Chuyện là khoảng gần 18h30 tối qua, lúc lái xe về nhà thì em bị ngất giữa đường. Em bị tụt huyết áp nhưng nghĩ kiểu chắc vẫn chịu được như mọi khi thôi, thế là cố lết về nhà. Đi đến Láng thì em không trụ được nữa, cứ phanh gấp rồi đâm dúi dụi vào đít xe người ta, cái em nghe thấy có cô bên cạnh quát: “ĐI XE CÁI KIỂU GÌ THẾ!”, vừa quát xong thì em lăn đùng ra xỉu luôn :)))
Lúc em xỉu đấy, có 1 bạn nam chạy ra nâng xe lên giúp em, tháo mũ bảo hiểm, kéo khẩu trang với cởi bớt áo ngoài cho em thở, miệng gọi “Chị ơi, chị ơi” xong ấn nhân trung cho em tỉnh thì phải. Còn cẩn thận rút chìa khóa xe dúi vào tay em nữa
Lát sau mọi người cũng chạy đến giúp. Chị thì bấm huyệt tay, cô thì pha trà gừng cho em uống. Cô sờ tay em kêu “tay bạn này lạnh quá, chắc tụt đường huyết đây mà”, rồi cô hỏi em “uống trà gừng nhé, cô pha”. Cô còn hướng dẫn chị đi phía sau em cách bấm huyệt nè, rồi dặn là đừng dùng dầu gió. Em mới nhờ chị là:
– “Chị ơi, trong túi áo em có điện thoại”
“Gọi về cho người nhà hả?”
– “Vâng.”
“Chị gọi về cho mẹ em nhé?”
Chị gọi về nhà giúp em xong thì chị đi mất tiu ời, em chưa kịp nói lời cảm ơn ;;-;;
Một chị khác đang đợi bus cũng ra đỡ em ngồi dậy uống trà gừng, xoa xoa vỗ vỗ người em nữa. Chị hỏi em:
– “Bạn có đứng dậy được không, mình đỡ bạn vào trong kia ngồi nghỉ nhé, chỗ này ven đường hơi nguy hiểm.”
Nói xong cái dìu em vào phía trong lun. Mà điều em để ý là bạn nam khi nãy vẫn đứng sau lưng em =))))) Thế là chị ấy mới nhờ bản dắt xe em lên vỉa hè, không có để dưới lòng đường tắc xe. Hai chị em ngồi xong xuôi rồi bạn ấy mới ra đợi bus tiếp =)))))
Chị ấy ngồi với em khá lâu, đợi người nhà em đến đón thì chị ấy mới lên bus đi, em sợ chị bận việc nên nói nếu bus chị đến rồi thì chị cứ về nha, em ngồi đây 1 mình cũng được, sau chị bảo:
– “Chị đợi được, không sao nha, chị ngồi với em. Nhà chị ngay gần (bến xe) Mỹ Đình thôi.”
– “Tay em gầy quá, lạnh nữa. Tay chị cũng gầy, xương xẩu mà tay em còn gầy hơn.”
– “Lúc thấy em ngã ra, mọi người ra đông quá nên chị cũng chạy ra. Chị sợ giống như mấy clip trên mạng, thấy người ta gặp nạn mà chỉ túm tụm vào ngó xem, không giúp ấy…”
Chị chia sẻ với nhiều chuyện lắm, còn khuyên em các thứ nữa, hỏi han em nhà ở đâu, có xa không, học trường nào… Em có xin infor chị để tối về cảm ơn và hậu tạ mà bị chị từ chối huhu. Em chỉ nhớ chị sinh năm 94, quê Hà Tĩnh, lên Hà Nội học và hiện đang làm kế toán thui. Người nhỏ con cưng xỉu =)))))
Em mở điện thoại, nhờ chỉ chạy ra xin infor bạn nam giúp, tại người em lả không đứng dậy được. Bạn nam cũng không cho em xin infor lun. Chị nói:
– “Chị cảm ơn bạn ấy giúp em rồi, không sao đâu.”
Có khi nào sau khi tháo bỏ chiếc khẩu trang xuống là 1 gương mặt nhợt nhạt, và quan trọng là: EM KHÔNG OÁNH SON nên bản mới không cho infor không? Biết vậy nhanh trí ngồi dậy lấy son ra oánh rồi ngất tiếp =))))))))
Em để ý bạn ấy lên bus 50 (hướng đi Long Biên hay sao á). Với cả cũng mới chỉ kịp cảm ơn chị gái thôi ạ, chứ chưa kịp cảm ơn bạn nam :(((
Em cảm thấy may mắn khi đã được mọi người giúp đỡ, thực sự rất biết ơn vì bên ngoài vẫn có rất nhiều người tốt, nhiệt tình giúp đỡ ạ
Nếu chị, bạn và mọi người hôm qua giúp em có đọc thì cho em gửi lời “Cảm ơn” lại một lần nữa nha. Đặc biệt là không mong có thể tìm cách liên lạc ạ, vì bị từ chối lúc ở đấy rồi.