Tên truyện gốc: Người tình mất tích
Truyện nằm trong series “Những vụ án tình: ngoại tình, chia tay, báo thù” của tác giả Không sai chính là Tôi (Tên account của tác giả).
Vụ án thứ nhất.
Tôi từng thụ lý một vụ án: một người phụ nữ rất xinh đẹp ngoại tình. Nhưng đối tượng mà cô ấy ngoại tình lại không phải “người”.
Sự việc bắt đầu rất đơn giản. Một cô gái cao ráo, xinh đẹp đến trụ sở cảnh sát báo án, nói là bị người khác lừa đảo.
Chúng tôi tiến hành lấy lời khai theo quy trình, cô ta khai cô ta là một nhân viên văn phòng tên là Diệp Quỳnh Châu, 30 tuổi, do điều kiện của bản thân tương đối tốt nên vẫn luôn chọn lựa đối tượng để kết hôn, nhưng vẫn chưa được như ý.
Nội dung này vốn không khiến người khác phải ngạc nhiên, nhưng càng lấy lời khai tôi càng thấy có gì kì quái.
Đầu tiên, Diệp Quỳnh Châu tuy rằng bị người khác lừa nhưng rất bình tĩnh, giống như không quá để tâm chuyện bị lừa. Cô ta rất bình tĩnh trần thuật lại quá trình quen biết, giọng nói lại còn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Tiếp theo, cô ta không có sự ngại ngùng của một cô gái chưa kết hôn, việc lên giường với người khác đối với cô ta là việc hết sức bình thường. Nhìn thái độ khi cô ta thuật lại, không đến nỗi quá dễ dãi, nhưng lại có cảm giác khá thoải mái, cởi mở.
Nội dung mà cô ta báo án rất bình thường, một người đàn ông lấy danh nghĩa yêu đương và lý do cần tiền để làm ăn đã ôm trọn của cô ta mười mấy vạn sau đó mất tích.
Đúng là chiêu trò.
Sau khi thẩm vấn xong, tôi tiến hành điều tra về tư liệu cá nhân của Diệp Quỳnh Châu.
Kết quả khiến tôi rất bất ngờ, cô ta đã kết hôn rồi. Rõ ràng trên hộ tịch của cô ta hiện ra rằng cô ta đã kết hôn, cả hai vợ chồng đều không phải người bản địa.
Cũng tức là cô ta đã có nhân tình bên ngoài và phát sinh quan hệ với hắn ta.
Tôi bất giác nhìn và đánh giá một chút về cô gái này: da trắng, dáng người cao, nét mặt xinh đẹp rất thu hút người nhìn. Nhưng mà nhìn cử chỉ của cô ta có thể thấy cô ta không giống người dễ dãi phóng túng.
Thế nên tôi đã hỏi thẳng, hành vi của cô như thế này là ngoại tình, vi phạm đạo đức. Về việc cô bị lừa chúng tôi đường nhiên vẫn sẽ xử lý theo luật, nhưng tôi hi vọng cô khai báo trung thực về tình trạng của mình, không được nói dối hay nguỵ biện.
Nghe tôi nói xong, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi hẳn, do dự vài giây rồi mới yêu cầu vào phòng riêng để trình bày sự việc cho tôi nghe.
Tôi hơi kinh ngạc, nhưng nhìn cô ta có vẻ bối rối, khó nói, bèn đưa cô ta vào phòng tiếp khách của trụ sở.
Vừa bước vào trong, cô ta vội vã đóng cửa lại, cẩn thận quay lại nhìn hai người vừa lấy lời khai cùng tôi vừa nãy.
Dường như cô ta đang lo sợ.
“Thật ra tôi kết hôn rồi” cô ta ngập ngừng “Nhưng mà trường hợp của chồng tôi hơi đặc biệt.”
Cô ta ghé sát về phía tôi nói nhỏ: “Chồng tôi là người khuyết tật, nằm liệt giường. Anh ấy bị tai nạn nên mới như vậy, tôi bươn trải bên ngoài kiếm tiền suốt mấy năm nay chưa về nhà lần nào.”
“Mặc dù chuyện này không liên quan đến nội dung mà cô báo án, nhưng theo tôi thấy rằng cô có thể li hôn. Mưu cầu hạnh phúc là quyền của cô, nhưng cách này thực sự rất vô đạo đức.” Tôi nói.
“Anh ta không đồng ý.” Diệp Quỳnh Châu nói: “Tôi thử rồi, có điều người đàn ông mà tôi đang tìm bây giờ anh ấy cũng biết, còn đồng ý cho chúng tôi qua lại.”
Tôi trợn mắt. Trong suốt quá trình làm nghiệp vụ, những chuyện như thế này không hiếm nhưng đối với tôi đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Trước đây đã từng nghe các tiền bối kể sơ qua nhưng đúng là chưa tận mắt chứng kiến.
Tôi cạn lời. Dù gì cũng là việc nhà người ta, hôm nay cô ta đến báo án chuyện bị lừa tiền, không liên quan gì đến việc ngoại tình.
Tôi đã hiểu vì sao cô ta muốn nói chuyện ở phòng riêng rồi, loại chuyện như thế này đúng là không nên nói ở nơi đông người.
Nhưng tôi đã nhầm, cô ta kéo tôi vào đây không phải vì lí do đó.
Diệp Quỳnh Châu ngập ngừng nói, tuy là người đàn ông mà cô ta qua lại lừa tiền của cô ta đi mất rồi, nhưng cô ta không hề căm hận hắn.
“Mười mấy vạn tuy là không ít, nhưng mà so với những gì anh ấy làm cho tôi thì chẳng đáng bao nhiêu. Tôi và chồng tôi đều rất biết ơn anh ấy, đừng nói là anh ấy biến mất không lời từ biệt, kể cả anh ấy có tìm chúng tôi để đòi tiền chúng tôi cũng sẽ đưa.” Nguyên văn lời cô ta nói.
Đến đây thì tôi không hiểu, thế tại sao phải báo án?
“Quan trọng là, bây giờ anh ta biến mất rồi.” Diệp Quỳnh Châu đột nhiên trở nên rất kích động: “Nhưng tôi không phải họ hàng thân thích gì của anh ấy, cũng không quen người nhà anh ấy, bây giờ muốn tìm chỉ còn cách báo án.”
Hoá ra cô ta muốn chúng tôi tìm ra người đàn ông đó vì tình cảm.
“Sao cô ta biết anh ta mất tích?”
“Gần một tháng nay tôi không gặp anh ấy rồi.” Nét mặt cô ấy trở nên rất tiều tuỵ.
“Có lẽ anh ta bận việc riêng nên không ở nhà, hoặc đi công tác mà không nói cho cô biết?” Tôi nói.
“Không thể nào” cô ta khẳng định chắc nịch, “Tôi có phương thức liên lạc của anh ta nhưng đều không liên lạc được.”
“Hơn nữa tôi còn đến nơi anh ấy ở để tìm rồi”, giọng cô ta lúc này run run: “Trước đây chúng tôi đều gặp nhau ở ngoài, đó là lần đầu tiên tôi đến nơi anh ấy sống.”
“Nhưng hàng xóm của anh ấy nói, anh ấy đã chết mấy năm trước rồi.” Nét mặt của Diệp Quỳnh Châu lúc này hết sức hoảng hốt.
Đây là vụ án liên quan đến ngoại tình mà tôi đang phụ trách, giống như tôi đã nói, một cô gái xinh đẹp ngoại tình, nhưng đối tượng lại không phải là “người”.
Đương nhiên là tôi không tin, là một người vô thần vô quỷ, tôi chẳng tin những chuyện như thế này.
Đợi cô ta nói xong tôi mới hỏi tên người đàn ông này.
Cô ta nói ra một cái tên: Cảnh Ninh, sau đó nói một vài thông tin cơ bản về người này, tôi tra cứu thông tin về hắn theo số chứng minh thư mà cô ta cung cấp.
Đúng là người đã chết. Hệ thống hiển thị số chứng minh thư này đã deactive, cũng có nghĩa là người này đã chết.
Tôi hơi ngạc nhiên, chỉ vào hình ảnh trên màn hình máy tính hỏi cô ta, có phải người này không.
“Đúng là anh ấy.” Cô ta gật đầu, ánh mắt sáng lên, “Tôi từng xem qua bức ảnh này rồi.”
“Cô chắc chắn?” Tôi nhìn tấm ảnh mờ mờ của chứng minh thư.
“Chắc chắn.” cô ta khẳng định, “Tôi dựa theo thông tin trên chứng minh thư này mới tìm đến được nơi mà anh ấy sống.”
“Cô với anh ta yêu đương bao lâu rồi?”
“Khoảng một năm rồi.” cô ta trả lời mà không cần suy nghĩ.
Tôi tính toán một lúc, vậy là Diệp Quỳnh Châu đã ngoại tình với một người đã chết được một năm rồi.
Vụ án này càng lúc càng thú vị. Tôi đứng dậy với lấy chiếc áo khoác, đi vào phòng thay đồ thay thành thường phục, định sẽ cùng với Diệp Quỳnh Châu đi đến nơi đó để điều tra.
Đừng có bị ảnh hưởng bởi phim ảnh. Trừ phi là lễ nghi chính thức cần mặc cảnh phục, còn không cảnh sát chúng tôi rất ít khi mặc cảnh phục ra ngoài, điều này được quy định rất nghiêm.
Ra ngoài trụ sở, Diệp Quỳnh Châu gọi một chiếc taxi, chúng tôi cùng đi đến đó.
Trên đường đi tôi hỏi thêm cô ta về quá trình yêu đương với người này, cô ta kể rằng hai người gặp nhau ở quán cafe, nói chuyện rất hợp, sau đó liền lưu số và từ từ trò chuyện.
“Người đàn ông này lớn tuổi hơn cô, còn độc thân à?” Tôi nhớ năm sinh của hắn trên chứng minh thư, hắn ta lớn hơn Diệp Quỳnh Châu mấy tuổi.
“Không phải” cô ta bỗng nhiên tỏ ra áy náy: “Anh ấy có gia đình rồi.”
Cả 2 đều ngoại tình? Tôi cười thầm, không hỏi nữa.
“Cô nói chồng cô biết người này, còn đồng ý cho hai người qua lại, tại sao lại thế?”
Câu hỏi của tôi đã thu hút được sự chú ý của bác tài, bác ta đột nhiên húng hắng ho vài tiếng.
Diệp Quỳnh Châu hơi bối rối, tôi nói với cô ta sớm muộn gì cũng phải nói, nói được sớm thì nói đi. Thế nên cô ta mới bắt đầu kể chuyện một cách tự nhiên hơn.
Cô ta và chồng làm kinh doanh quần áo, vốn dĩ cuộc sống rất khá giả, sau một vụ tai nạn, chồng cô ta mới mất đi khả năng lao động. Một mình cô ta vốn dĩ có thể tiếp quản được việc kinh doanh, nhưng chồng nằm liệt giường cần người chăm sóc nên không thể bỏ được. May mà vẫn còn tiền tích góp được nên Diệp Quỳnh Châu mới từ bỏ việc kinh doanh để chuyên tâm chăm sóc chồng.
Nhưng chồng cô ta cho rằng đây không phải là giải pháp hay, khuyên cô ta tiếp tục đi làm. Hai người chưa có con, chưa có nhiều gánh nặng, nếu cứ thế này thì người vừa mệt mỏi, sự nghiệp lại lụn bại. Mới đầu cô ta không đồng ý, nhưng vì chồng khuyên nhủ nên cô ta đã gửi gắm chồng cho bố mẹ chồng chăm sóc để đến một thành phố gần đó làm ăn.
Diệp Quỳnh Châu có ngoại hình rất xuất chúng, ở quê được coi như là một mỹ nhân có tiếng, đến thành phố lớn người theo đuổi cô ta cũng xếp hàng dài. Nhưng cô ta không vì thế mà dao động, vẫn luôn giữ mình. Nhưng một thân một mình ở thành phố xa lạ trong thời gian dài, khó chịu nổi cô đơn, đặc biệt là về mặt tình cảm.
Lúc này, Cảnh Ninh xuất hiện. Ban đầu Diệp Quỳnh Châu khá cảnh giác, luôn giữ khoảng cách với anh ta, nhưng hai người nói chuyện vô cùng hợp. Sau vài lần nói chuyện, Diệp Quỳnh Châu phát hiện người này dịu dàng nho nhã, gặp nhau mấy lần rồi nhưng không hề có suy nghĩ vượt quá giới hạn, liền buông bỏ sự cảnh giác. Nhưng cô ta luôn cảm thấy có lỗi với chồng, suy nghĩ rất lâu, vẫn là về nói chuyện với chồng thì hơn.
Người chồng nghe xong dĩ nhiên không hề dễ chịu gì, tuy không nói ra nhưng thực sự cảm thấy bất lực. Hiện tại chồng đang như thế này, Diệp Quỳnh Châu không nỡ đề nghị chia tay.
Có lúc chồng hỏi về Cảnh Ninh, Diệp Quỳnh Châu đều trả lời rất thành thật, đi ăn ở đâu, xem phim gì, đi dạo phố thế nào, cô ta không hề giấu diếm.
Cứ thế được nửa năm, một lần gọi điện thoại, người chồng nói với Diệp Quỳnh Châu, nếu anh ta thực sự tốt với em thì em tự cân nhắc. Nhưng anh không muốn chia tay với em, mong em hiểu.
Tôi nghe xong không biết phải nói thế nào. Đừng nói chỉ mỗi tôi, đến người tài xế nghe xong còn xúc động, đến khi xuống xe rồi tôi còn nghe thấy bác ấy ho.
Không biết nếu bác ấy biết người phụ nữ này ngoại tình với một người chết thì biểu cảm của bác ấy sẽ như thế nào.
Nơi ở của Cảnh Ninh không xem là ngoại thành nhưng cũng mất hơn một tiếng ngồi xe tính từ trụ sở cảnh sát. Nhà của anh ta ở trong ngõ, căn nhà khá cũ, lớp sơn bong tróc loang lổ, giống như rất lâu rồi không có người ở.
Chúng tôi chen chúc đi trong con ngõ chật hẹp mãi mới đến được cửa chính. Gõ cửa một hồi không thấy ai lên tiếng. Tôi nghĩ, có khi nên đi gõ cửa hàng xóm xem sao.
Một ông lão tóc bạc phơ đi ra, ánh mắt trông vẫn còn khá nhanh nhẹn, tôi xuất trình thẻ cảnh sát, ông gật đầu.
“Bác có quen người này không, anh ta sống ngay sát nhà bác đúng không?” tôi đưa bản photo chứng minh thư của Cảnh Ninh cho ông lão xem.
“Hôm qua cô ta đã đến hỏi rồi mà?” ông lão chỉ chỉ vào Diệp Quỳnh Châu đang đứng sau lưng tôi.
“Đây là cảnh sát” Diệp Quỳnh Châu vội trả lời, “Bác nói lại tình hình như hôm qua bác nói với cháu cho anh ấy nghe đi.”
“Chết rồi.” Ông lão gắt lên: “Người này chết từ mấy năm trước rồi.”
“Thế còn những người khác trong gia đình này thì sao, chúng cháu gõ cửa nhưng không ai trả lời.”
“Cả nhà ba người đều chết rồi.” Ông lão chùng giọng xuống.
Tôi tái mặt, “Sự tình như thế nào ạ?”
“Tai nạn xe.” Ông lão kể, “Nhà đấy tốt lắm, thế mà chết hết rồi.”
Cảnh sát đang điều tra. Tôi trả lời ngắn gọn, cụ thể không thể nói cho ông được, làm phiền ông rồi.ta rốrt cuộc là ai, cô cậu đến đây hỏi chuyện này để làm gì?”
Cảnh sát đang điều ta. Tôi trả lời ngắn gọn, cụ thể không thể nói cho bác được, làm phiền bác rồi.
Ra đến cửa rồi, tôi vẫn cảm thấy có đôi mắt dò xét phóng theo sau lưng chúng tôi.
“Chắc cô cũng vừa mới biết Cảnh Ninh có gia đình hả, là ông lão ấy nói cho cô nghe à?” tôi hỏi.
“Vâng, là bác ấy nói cho tôi Cảnh Ninh có vợ con rồi.”
Ra khỏi con ngõ, Diệp Quỳnh Châu đột nhiên kéo tay tôi khóc: “Có phải tôi gặp phải thứ gì đó rồi không?”
“Cô cả nghĩ rồi.” Tôi kéo bàn tay lạnh ngắt của cô ta ra khỏi tay mình “Nhưng kể cũng lạ thật.”
“Trên thế giới này không có ma quỷ”, tôi nhìn cô ta nói: “Không cần phải sợ.”
Khi chia tay, tôi bảo với cô ta: “Cô đưa địa chỉ và số điện thoại cho tôi, về nhà chờ tôi thông báo lại. Khoảng thời gian này đừng rời khỏi địa phương nhé.”
Về đến sở đã rất muộn rồi, tôi mở máy tính lên, bắt đầu điều tra thông tin liên quan về người đàn ông có tên Cảnh Ninh này.
Ghi chép thể hiện rằng, vài năm trước gia đình anh ta lái xe trong thành phố bị một tài xế lái xe SUV uống rượu say đâm vào ngang hông, một nhà ba người chết ngay tại chỗ.
Tôi liên hệ cảnh sát thụ lý vụ án đó tìm hiểu, vụ tai nạn này không có gì bất thường, Cảnh Ninh thực sự đã chết rồi.
Sau khi khẳng định, tôi bắt đầu điều tra đến Diệp Quỳnh Châu.
“Tấm ảnh này có phải người đàn ông mà cô qua lại không? Nghĩ kĩ xem.”
“Vâng đúng vậy, tấm ảnh này chính là ảnh chứng minh thư của anh ấy, tôi lấy từ trong ví của anh ấy ra xem mà.” Diệp Quỳnh Châu nói “Ảnh hơi mờ nhưng rất giống anh ấy ngoài đời. Ảnh chứng minh thư hơi khó nhận ra, anh là cảnh sát chắc anh biết.”
Cô ta nói có lý, đừng nói đến cô ta, ngay cả tôi trong ảnh chứng minh thư và người thật cũng chẳng giống nhau mấy. Một người trông giống với ảnh trên chứng minh thư, người khác sẽ không nảy sinh nghi ngờ với anh ta.
“Cô với anh ta đã quan hệ chưa?”
Diệp Quỳnh Châu đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Có, nhưng anh ta hơi kì lạ. Khi chúng tôi ở gần nhau, anh ấy không hề chủ động yêu cầu. Body tôi khá ổn, rất thu hút người khác phái, điểm này tôi tự tin. Nhưng mà từ khi chúng tôi qua lại với nhau, mấy lần đi khách sạn đều là do tôi chủ động.”
“Khi hai người đi khách sạn, ai là người thuê phòng?” tôi hỏi.
“Đều là tôi” Diệp Quỳnh Châu nói nhỏ: “Nhưng mà tôi không phải là vì ham hố…”
“Tôi không có ý gì khác, cả hai người đều bình thường sao?”
“Rất bình thường, anh ấy kinh nghiệm phong phú, tôi rất hài lòng, nhưng mà tôi cảm giác anh ta không có hứng thú lắm.”
Tôi cau mày, chờ cô ta nói tiếp.
“Đây là lý do mà trước đây tôi nói, đưa cho anh ta mười mấy vạn cũng không tính là nhiều.” Cô ta đột ngột chuyển chủ đề, “Anh ấy chắc chắn không phải đến với tôi vì ham muốn cơ thể thôi, tôi có thể khẳng định điều này vì khi ở bên anh ấy tôi cảm thấy thế. Anh ấy hầu hết thời gian đều chuyện trò hỏi thăm quan tâm tôi, nói không ngoa, chúng tôi ở trên giường nói chuyện còn nhiều hơn là làm chuyện đó. Huống hồ tôi cũng không ham hố chuyện này hay có nhu cầu cao. Không giấu gì anh, mấy năm nay chúng tôi kinh doanh cũng kiếm được kha khá, điều trị cho chồng tôi đã tiêu tốn hơn nửa, may mà còn chút tích luỹ, mười mấy vạn vẫn còn chịu được.”
“Không phải cô nói anh ta lừa cô cuỗm mất tiền để đi làm ăn hay sao?”
“Anh ấy nói thế, nhưng không tính là cuỗm mất.” cô ta nói: “Tôi tin anh ấy đúng là đi làm ăn thật. Có một hôm anh ấy nói muốn kinh doanh, phải đi làm xa một thời gian sau mới về được. Khi đó tôi đưa cho anh ấy mười mấy vạn, lúc đầu anh ấy từ chối nhưng về sau cũng nhận lấy, còn nói sau này sẽ trả lại tôi.
Nhưng tôi không cần anh ấy trả, số tiền này là tôi chủ động đưa cho anh ấy. Nhưng anh ấy biến mất thế này khiến tôi rất bất ngờ, tìm thế nào cũng không thấy, hết cách rồi mới tìm đến nhà anh ấy, ai biết được sự tình lại thế này.”
Nói đến đây Diệp Quỳnh Châu mặt biến sắc, dường như nhớ lại cảnh tượng lúc đi đến nhà anh ta.
Mặt khác, tôi đã tra số điện thoại mà Cảnh Ninh dùng để liên lạc với Diệp Quỳnh Châu, không có thu hoạch gì. Năm đó chưa có chế độ thuê bao phải đăng ký tên thật, nên dãy số này cũng không tra ra được thông tin gì.
“Thật ra tôi rất thích anh ấy, nhưng hình anh ấy không hề yêu tôi. Tôi là phụ nữ, đàn ông có yêu mình hay không tôi cảm nhận được. Sau này biết anh ấy có vợ rồi, tôi cứ nghĩ là, chắc anh ấy yêu vợ mình hơn.” Diệp Quỳnh Châu nói.
Vụ án này không đơn giản.
Diệp Quỳnh Châu gật đầu, bước ra ngoài còn nói với tôi: “Anh ấy chắc sẽ không quay lại tìm tôi nữa phải không?”
Tôi cười: “Cô báo án vì không tìm thấy anh ta, bây giờ hỏi như vậy là vì sợ à?”
“Hiện tại tôi rất mâu thuẫn, sợ anh ấy tìm tôi lại muốn anh ấy tìm tôi, khi biết anh ấy chết rồi tôi rất sợ, nhưng bây giờ lại thấy bình thường. Anh ấy không hề hại tôi.”
Tôi vẫy tay, không phức tạp vậy đâu, cô về đi.
Tôi nói thật, sự việc không phức tạp đến thế, người đàn ông này chắc chắn còn sống. Qua lại yêu đương với một người phụ nữ một năm trời, còn phát sinh quan hệ, kết quả là người chết rồi, rõ ràng là có quá nhiều sơ hở. Chắc chắn có uẩn khúc!
Theo Diệp Quỳnh Châu, Cảnh Ninh không nhắm vào tiền. Thời gian cũng quá dài rồi, ở bên cạnh nhau quan tâm chăm sóc suốt một năm, không nhắm vào tình chỉ nhắm vào tiền. Hơn nữa đối tượng lại là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nghe đã thấy sai sai.
Diệp Quỳnh Châu còn nói, tiền tích luỹ của cô ta không chỉ có mười mấy vạn, nếu muốn lừa tiền tại sao không vét tận đáy, vay nhiều hơn đi, dù sao lừa tiền cũng là giao dịch, kẻ lừa đảo sẽ không mềm lòng đâu.
Nhưng anh ta biến mất rồi.
Người đàn ông này rốt cuộc là ai?
Tôi đang chưa tìm thêm được manh mối nào, vài ngày sau, một ông lão tìm đến trụ sở cảnh sát.
Đồng nghiệp nói ông lão này chỉ đích danh muốn gặp tôi, tôi cũng hơi bất ngờ, gặp rồi còn shock hơn, ai đây?
Một ông lão lạ hoắc, cằm đầy râu trắng.
Ngây ra một lúc tôi mới nhớ ra đây là hàng xóm của Cảnh Ninh mà!
Ông lão nói: “Cậu còn nhớ tôi không?”
“Nhớ chứ, nhớ chứ”, tôi gật đầu lia lịa: “Cháu đến gặp bác rồi mà. Sao bác biết cháu là ai mà tìm đến tận đây?”
“Cậu cho tôi xem thẻ ngành mà, quên rồi à?” Ông lão để lộ ra một hàm răng vàng: “Tôi nhớ rõ cả tên lẫn đơn vị của cậu.”
“Mắt bác tốt thật.” tôi nói: “Chắc ngày xưa bác làm cảnh sát ấy nhở?”
“Không dám”, ông lão có vẻ đắc ý: “Cạnh nhà tôi có người đốt tiền vàng.”
Tôi giật mình, bác nói rõ xem?
“Có người đến đốt tiền giấy, vàng mã ấy.” giọng ông lão đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên. “Cứ đến tối lại có một người phụ nữ đến trước cửa nhà vừa đốt vừa khóc.”
“Tôi thì chẳng sao nhưng người nhà tôi sợ chết khiếp, nhất là bà vợ tôi ngày nào cũng nói đi nói lại.”
Ngừng lại mộ chút, ông lão nói: “cũng kéo dài mấy hôm rồi, tối nào cũng đúng 12h đều có người đến cửa đốt tiền vàng, còn có tiếng khóc của phụ nữ, thút tha thút thít nghe phát sợ.”
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một dáng hình phụ nữ cao ráo, bèn vẫy tay: “Cháu biết rồi, tối nay không có nữa đâu, bác yên tâm.”
“Thật không?” ông lão trợn tròn mắt: “Cậu đảm bảo chứ?”
“Cháu đảm bảo” tôi vỗ ngực, đột nhiên nhớ ra: “Thế bác không ra ngoài xem tận mắt à?”
“À tôi…tôi bận…” ông lão lắp bắp, “Không đi ra đó xem được.”
Tôi cười thầm, xem ra ông lão cũng nhát gan.
Ông ấy vừa rời đi tôi liền gọi điện cho Diệp Quỳnh Châu.
Giọng cô ta rất nhỏ nhẹ, nghe ra sự mệt mỏi.
Tôi hỏi luôn: “Có phải cô đi đến nhà Cảnh Ninh đốt tiền vàng không? Đừng đi nữa, người dân cạnh đấy sợ chết khiếp rồi. Tôi đã nói với cô rồi, sự việc không phức tạp đến vậy đâu. Sao cô cứ sợ bóng sợ gió thế nhỉ? Tôi đang điều tra rồi, cô đừng làm những việc như vậy nữa!”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi tưởng rằng mất tín hiệu rồi, bèn bật to âm lượng lên: “Anh nói cái gì, ai đi đốt tiền vàng cơ?”
Tôi giật mình: “Không phải cô đốt sao?”
“Tôi đốt làm gì, tôi sợ còn chưa đủ hay sao, còn chạy đến đó đốt tiền vàng, tôi có bị điên đâu!”
Đến lượt tôi im lặng.
“Ý anh là có người khác làm chuyện này sao? Nên anh tưởng đó là tôi?”
“Đúng vậy” tôi trả lời: “Tôi tưởng là cô, nếu không phải cô, tôi phải đi đến đó một phen. Sự việc đúng là càng ngày càng quái dị.”
“Tôi đi cùng được không? Vụ này chưa có kết quả, tôi cũng không yên tâm mà sống được.” Diệp Quỳnh Châu hỏi.
Thế là tôi hẹn cô ta 9h tối có mặt ở trụ sở, sau đó cùng đi.