Có một hôm tôi đang ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi cầm máy lên nghe, đối phương là nam. Anh ta nói: Anh nhớ em rồi.
Giọng của anh ta rất hay, ngữ điệu thâm tình. Tôi lập tức tỉnh ngủ, hỏi: Anh là ai vậy?
Anh ta nói: Tôi nhớ bạn gái cũ, tôi muốn gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng lại thuê bao không đúng, thế nên tôi sửa số cuối gọi bừa, không ngờ lại gọi đến số em.
Tôi: Nói như vậy chúng ta không quen biết nhau, vậy chẳng có gì để nói nữa cả.
Anh ta: Có lẽ vậy, nhưng sự thực chứng minh chúng ta có duyên.
Tôi nghĩ, dù sao tôi cũng tỉnh ngủ rồi, ông đây có nấu cháo điện thoại thì cũng là anh ta mất tiền, cứ nói chuyện xem sao.
Tôi: Nếu đã như vậy, chúng ta nói chuyện cũng được.
Thế là anh ta bắt đầu nói trên trời dưới đất, kể chuyện từ khi anh ta cởi truồng tắm sông cho đến nay, còn cả triển vọng tương lai vân vân mây mây. Anh ta không những nói về sở thích sở trường, còn kể với tôi cả về lịch sử tình trường nữa cơ. Nói chung, sau khi nghe anh ta kể xong, tôi phát hiện ra hoa anh ấy lại là một người đàn ông vừa hài hước vừa thâm tình. Đứa con gái cô đơn tịch mịch là tôi đây cmn lại rung động với một người đàn ông xa lạ!
Sau khi trò chuyện được một tiếng đồng hồ, anh ấy nói: Tri kỉ khó gặp, sau này tôi vẫn sẽ gọi điện cho em.
Không đợi tôi nói lời tạm biệt, anh ấy đã cúp máy.
Tôi nằm trên giường, nhớ lại cuộc điện thoại mới nãy, thầm nghĩ: Đây quả thật là một cuộc gặp gỡ lãng mạn nha ~
Tối hôm sau, anh ấy lại gọi điện tới.
Anh ấy: Em nói thật cho anh biết, có nhớ anh hay không?
Tôi cũng không biết là vì lịch sự, hay vì sự thật chính là như vậy, tôi đáp: Nhớ.
Anh ấy vui vẻ cười nói: Tình yêu sẽ khiến người ta ngốc nghếch, ngốc đến nỗi cái gì cũng dám làm, anh phát hiện anh ngu ngốc đến nỗi lại đem lòng yêu một cô gái còn chưa gặp bao giờ.
Tôi: Anh thực sự yêu em rồi?
Anh ấy: Không thể không thừa nhận, anh không chỉ yêu, mà còn rất yêu nữa.
Anh ấy ngừng một lúc, lại nói: Em cho anh QQ của em, anh gửi cho em một tấm ảnh của anh, nếu như em có thể chấp nhận, vậy chúng ta ở bên nhau đi
Tôi: Anh không quan tâm em trông như thế nào sao?
Anh ấy: Đúng, bởi vì anh biết em rất đẹp, trong mắt anh em đẹp đến nỗi khiến anh thần trí mơ hồ.
Sau khi ngắt điện thoại, tôi đợi anh ấy gửi ảnh qua. Thực ra bên trong tôi đã sóng lòng trào dâng lâu rồi. Tôi xấu xí thế này, thực sự rất cần một người đàn ông không quan trọng tướng mạo. Hơn nữa tôi cảm thấy, đây có lẽ là món quà ông trời thương xót tôi khổ cực nhiều năm ban tặng. Nếu tôi không nhận thì quả thật là trời đất không dung mà!
Anh ấy add QQ của tôi, rồi gửi cho tôi một tấm ảnh. Rất đẹp trai, là mẫu hình tôi thích. Anh ấy cũng gửi cả địa chỉ và tên họ, giới thiệu qua về công việc và thu nhập của bản thân.
Thấy anh ấy thành tâm như thế, tôi không phụ lòng ảnh mà gọi luôn một cuộc điện thoại qua: Em đồng ý ở bên anh!
Cứ như thế tôi bắt đầu mối tình đầu tiên trong cuộc đời. Tuy rằng hai đứa không sống cùng một thành phố, nhưng chúng tôi lúc nào cũng nói với nhau không hết chuyện, hai đứa còn hẹn tháng mấy này gặp mặt, còn mặc sức tưởng tượng khi nào kết hôn.
Nhưng đến ngày hôm qua, anh ấy gọi điện thoại cho tôi, không nói gì mà cười hahahahahaha một tràng.
Tôi hỏi: Anh yêu, sao thế?
Anh ấy: Đ**! Cô đúng là một con ng.u! Hahahahahaha
Tôi: Em làm sai cái gì rồi sao? Sao anh lại mắng em?
Anh ấy: Tôi mắng cô như thế có phải cô rất đau lòng không?
Tôi: Vâng! Em đau lòng lắm, anh sao vậy?
Anh ấy: Ngu ngốc! Cô đau lòng thì tốt! Tôi chính là muốn cô đau lòng!
Tôi: Tại sao vậy? Em rốt cuộc làm sai cái gì?
Anh ấy: Không lâu trước đây có phải cô mua trên mạng một cái quần màu hồng không?
Tôi: Sao anh biết? Lúc hàng gửi đến quần còn là màu cam, màu chênh lệch nhiều lắm.
Anh ấy: Có phải cô đã đánh giá 1 sao không?
Tôi: Đúng vậy.
Anh ta: Ừm. Tôi chính là người bán đấy.