Khi gặp áp lực trong công việc hoặc trong cuộc sống, bạn thường làm như thế nào để trút bỏ nó?

Áp lực chia làm ba loại:

Loại đầu tiên chính là sự khó chịu không thể giải tỏa được, loại này giống như khó để chấp nhận nỗi đau nào đó.

Ngay cả khi những người xung quanh truyền thêm năng lượng và sự ấm áp cho bạn, nhưng bạn vẫn không thể vượt qua được.

Nút thắt trong lòng này phải do chính tự mình gỡ, gỡ không được sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu, gỡ được rồi tự nhiên trở nên vui vẻ. Loại này bất kỳ ai cũng không thể giúp ngoại trừ bản thân chính bạn.

Loại thứ 2 là loại áp lực tự trong lòng biết rõ.

Giống như mọi người đều có áp lực về kinh tế, áp lực xã hội, những lúc như thế này tôi thường chọn cách đọc sách.

Ví dụ như e-reading, lúc này tôi sẽ không đọc những quyển sách mà người khác cho là hay, mà tôi sẽ tham khảo những cuốn có điểm cao trên Douban.

Sau khi xem đi xem lại, luôn có một cuốn sách, mà khi bản thân đọc xong một câu, sẽ cảm giác nó như thuộc về mình. Cuốn sách đó cách bản thân rất gần, có sự thu hút kỳ lạ, làm cho bạn không chút do dự cầm nó lên và đọc cho đến khi bạn cảm thấy mệt.

Nhưng lúc này bạn mới phát hiện, áp lực kia sớm đã bị thay thế bởi sự mệt mỏi khi đọc sách của bản thân.

Loại thứ 3 tương tự như lo âu vậy.

Luôn có công việc bạn chưa hoàn thành xong, nói chưa hết, tức giận cũng không xong, đều là những chuyện dở dang, nhưng nó vẫn khiến bạn khó chịu.

Lúc này, nhất định không thể để bản thân buồn chán và yên tĩnh. Không thì bạn sẽ dễ chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, làm cho bạn mất đi giá trị và cái nhìn đúng đắn về cuộc sống.

Bạn có thể ra ngoài đi dạo, chạy bộ vào sáng sớm hoặc buổi tối, đi đánh bóng, cùng bạn bè đi ăn uống thiệt ngon, tán ngẫu.

Nói tóm lại, trước khi áp lực kịp tìm đến bạn, đầu tiên hãy cho bản thân biết rằng đó là chuyện bình thường. Nó không thuộc về riêng bạn, mọi người đều có như vậy, không ai không gặp phải cả.

Sự tỉnh táo đó giúp bạn thích nghi với sự biến đổi của bản thân. Chấp nhận được nó, tự nhiên bạn sẽ có cách giải quyết.

Đa số mọi người đều không tìm được cách thích hợp, là vì chúng ta đang chạy trốn nó một cách vô thức.

Trực tiếp đối mặt, giống như tập Yoga vậy, bình tĩnh chấp nhận, làm việc bạn nên làm, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

2. Đi quán cà phê một mình. Không phải chuỗi cửa hàng như Starbucks , mà là ở các quán cà phê nhỏ tự kinh doanh ấy.

Bởi vì kỳ thi, mỗi buổi sáng tôi đều tự pha cho mình một cốc cà phê, đầu tiên là loại cà phê hóa tan. Sau đó tình cờ phát hiện túi cà phê trên Cát Gia liền mua về thử, uống cực kỳ ngon. Về sau, cà phê của tôi đều đổi thành túi cà phê, hoàn thành việc thăng cấp đầu tiên trên con đường chinh phục cà phê của tôi.

Sau khi thi xong, tôi đi lang thang trong các con phố nhỏ ở Thành Đô. Tình cờ một lần, tôi gặp được thầy Ni. Thầy ấy dẫn tôi đi xem các cửa hàng cà phê. Cánh cửa thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Sau này, tôi bắt đầu học các kiến thức liên quan tới cà phê, học cách thưởng thức cà phê như thế nào mới ngon. Tiếp nữa, tôi đặt mua một bộ đồ pha cà phê bằng tay. Từ đó sáng nào tôi cũng có thói quen tự pha cho mình một cốc cà phê. Đây là lần thăng cấp thứ 2 của tôi.

Sự thích thú vô tình này cùng với việc tìm tòi khám phá về nó, giống như ánh mặt trời giữa mùa đông, đã trở thành vị cứu tinh của tôi.

Chiều hôm nay, tôi vừa tìm được một quán cà phê mới. Chị chủ ở đó là một chị gái rất dễ thương, tôi nói với chị ấy rằng ở nhà tôi cũng có bộ pha cà phê. Chị ấy còn nhờ tôi giúp thử những hạt cà phê mới mua về, để tôi làm cốc thứ 2 cho mọi người thử nữa. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về hương vị của cà phê, những kiến thức cao thâm mà cả hai đều không biết, cái gì mà cân bằng với không cân bằng. Chúng tôi chỉ biết, hạt cà phê này rất thơm, uống vào có vị nhạt nhạt, như nước lọc vậy, không quá đắng cũng không quá ngọt. Không thể nói được vị chính xác của nó, uống xong có vị ngọt nhè nhẹ đọng lại rất lâu nơi đầu lưỡi, làm cho người ta muốn uống thêm. Cho nên sau đó cô ấy lại rót tiếp cốc thứ 2, thứ 3……

Không cần liên tục nói với những người khác về những buồn phiền gần đây, việc nhắc đi nhắc lại chúng chẳng có gì tốt cả. Làm việc mình thích, điều tuyệt vời tự nhiên sẽ đến. Cứ như vậy, tâm trạng của tôi dần trở nên tốt hơn, tôi thích chính bản thân mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *