Tuổi 40 yêu dấu

Chắc chắn tôi không chờ tuổi 40 đến, nhưng tôi chờ đợi nhận được một “món quà” như thế này – những lời bộc bạch tận tâm can của một phụ nữ chấp chới 40. 

Bốn mươi, cái ngưỡng khiến ta ít nhiều thảng thốt, mà nhiều khi cái sự giật mình hoảng hốt đến từ những người xung quanh: “U40 rồi đấy”; “Thôi đi ạ, 40 rồi còn gì…”. Đành rằng hình hài cơ thể không thể chối bỏ dấu ấn của thời gian, nhưng lạ thay tự bản thân chẳng mấy khi nhận thức được ta đã sắp 2 lần 20. Nếu không dặn lòng, không dằn lòng, thì ta vẫn dại cái dại của 20, vẫn say cái say của 20, vẫn yêu cái yêu của 20… 

“Bốn mươi, phụ nữ như một chùm nho đã trải qua những ngày xanh non, ươm nắng, chín sẫm, vừa xuống khỏi cành để bắt đầu ủ men chứ không phải để héo đi.

Thứ men say đằm đượm 20-30 không thể nào có được.

Thế nên, với phụ nữ, 40, chỉ là mới bắt đầu…” (Trích: Tuổi 40 yêu dấu)

Năm tiếng để đọc một mạch hết cuốn sách, hơn 40 năm sống đủ để đồng cảm sâu sắc với từng câu từng từ của tác giả, để rồi thêm yêu mình, yêu những gì mình may mắn có được cho đến bây giờ. 

Một cuốn sách khá tuyệt, đáng để mua và lưu giữ, và còn tuyệt hơn nữa khi được 1 người bạn gái mua tặng cùng với sự thấu hiểu, đồng cảm chân thành, bởi lẽ “Ở tuổi này, phụ nữ cần bạn, nhiều khi hơn cả một người tình”. (Ann Lee nói, và cô tôi cũng từng nói).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *