Mình và n.y mình từng yêu nhau 10 năm…chúng mình cách nhau chỉ 1 ngã tư, cùng phường nên chúng mình được học cùng trường cấp 1, cấp 2, cũng là bạn của nhau. Lên cấp 3 lớp 10 bắt đầu yêu và từ ấy đến lúc ra trường 3 năm, chúng mình đã trải qua 3 năm học sinh, 4 năm đại học và 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Có rất nhiều kỉ niệm, vượt qua rất nhiều khó khăn chúng mình vẫn bên nhau…
Cùng nhau ôn thi tốt nghiệp đại học.
Cùng nhau lên Hà Nội học, đất khách quê người, cùng đi tìm nhà trọ, cùng đi tìm việc làm, có những lúc cùng phát tờ rơi với nhau để chắt chiu từng đồng, cùng đi học tiếng Anh rồi lại cùng nhau đi thực tập và tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.
Cùng nhau đi qua những con phố Hà Nội, cùng lạc đường, cùng chung những đồng tiền đi làm ít ỏi để mua chung 1 suất ăn, 2 đứa ăn chung, thưởng thức món ăn của 36 phố phường Hà Nội.
Cùng nhau ra trường, lại cùng nhau tìm cho mình 1 công việc phù hợp với tấm bằng, với vốn kiến thức tiếng Anh, với kinh nghiệm đã đi làm từ trước…
Cùng nhau lên kế hoạch, cùng vẽ ra tương lai của cả 2…bao giờ 2 đứa cưới, bao giờ sinh con…bao giờ có đủ tiền mua nhà, mua xe…Tất cả chúng mình đã có kết hoạch hết.
…
Đã cùng nhau làm mọi việc như vậy…anh ko chỉ là người yêu mà phải gọi là 1 mảnh ghép ko thể tách rời với mình. Vậy mà ngày hôm ấy, chúng mình trên đường về quê…ban đầu mình cũng đã có linh cảm ko tốt, mặc dù đã chuẩn bị xong hết đồ về quê rồi:
– Thôi hay sáng mai mình về đi anh, chứ giờ 9h tối rồi, về muộn này nhiều xe tải nguy hiểm lắm.
– Thôi ko phải sợ đâu em, tối thì đường càng vắng, đi càng an toàn mà lại còn nhanh! Với lại cũng chuẩn bị xong hết đồ rồi, đi có hơn 2 tiếng là về đến nơi mà…
Vậy là chúng mình lên chiếc xe máy đi bon bon trên đoạn đường Quốc lộ 1A quen thuộc để về quê thì chuyện ấy xảy đến, đi đến 1 đoạn đường tối rồi lại còn bị đèn pha xe đối diện rọi thẳng vào mắt, đoạn đường này thường có nhiều xe tải chở đá, gạch và cát đi qua vì gần đó có khu công nghiệp đang xây dựng thì…chúng mình đi bị chèn lên 1 viên gạch sau đó bị mất lái ngã ra đường phía ngược chiều và ngay trước mặt có 1 chiếc xe tải đi tới. Từ lúc ấy, mình ko biết gì nữa…
Các bạn biết gì ko, lúc mình tỉnh dậy, thì mình đã ở trong viện, toàn thân ê ẩm, và chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, mình bị g,ãy xương đùi, phải đóng đinh…nhưng điều mình quan tâm lúc đấy là “Anh ở đâu”. Mình đau, đau lắm chứ nhưng mình cố gượng hỏi bác sĩ…
– Bác sĩ ơi, anh đi cùng cháu đâu ạ.
Thì bác sĩ nói,
– Anh ấy vẫn ổn nhưng nằm ở phòng khác, phải tách phòng ra để phẫu thuật chứ, cháu yên tâm. Giờ cháu chịu khó chút nhé.
Thật sự lúc đó mình quá đau + đầu chắc cũng có tổn thương nên cảm giác ong ong, chỉ nhớ được là mình hỏi bác sĩ trả lời thế…cho đến khi mình được đưa về giường bệnh…lúc đó có bố mẹ mình chờ sẵn…mình hỏi thêm 1 lần thì bố mẹ mới trả lời:
– H.A mất rồi con à.
Nghe xong mình thấy khó thở, tim đập nhanh…mình ko tin đó là sự thật thì mình thấy bố mẹ đứng đó, cả 2 cùng khóc, mình chưa bao giờ thấy bố mẹ khóc…lúc ấy mình tin, bố mẹ nói là sự thật. Bố mẹ còn bảo người dân ở đó kể ngay khi ngã ra đường, trong tích tắc, anh đẩy mình ra nên mình mới chỉ bị ở chân…còn anh…thì mãi mãi ko thể trở lại nữa rồi.
Những ngày sau đó, mình nằm trên giường bệnh, chẳng thể làm gì khác ngoài nhớ anh…trong đầu mình hiện lên những kí ức về anh, quãng thời gian ở bên nhau, quãng thời gian chúng mình từng hạnh phúc…Và cũng là lí do mình viết chúng mình “Từng” yêu nhau ở đầu câu chuyện của chúng mình…
Ngày mình đc xuất viện, việc đầu tiên là mình nhờ bố mẹ đưa ra nhà mới của anh, thắp cho anh 3 nén hương…và nói lời xin lỗi anh…vì anh…đã cứu mình, vì anh…đã yêu thương mình từ ngày đầu 2 đứa chỉ là đứa bé cấp 1 cho tận đến lúc cái ch,ết cận kề ngay trước mặt, anh vẫn lo cho mình…
Đến bây giờ…mình vẫn ko thể quên anh…cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mở mắt ra ko thấy anh ở bên…đến giờ mình vẫn chưa thể yêu ai…vì mỗi lần mình có ý định mở lòng thì mình lại thấy có lỗi với anh…
”Mở mắt dậy…em không thấy anh đâu…anh ở bên ấy có hạnh phúc ko anh”