Lần đầu tiên khi tôi được biết, được tìm hiểu về cuộc đời của bà tôi đã khóc. Tại sao lại để 1 người phụ nữ chịu đau khổ như vậy? Tôi không thể tìm hiểu được hết cội nguồn, nguyên nhân của mọi sự đau khổ. Nhưng tất cả những điều tôi biết, tôi ngẫm được tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong bài viết này.
Trước khi bước lên bánh xe thời gian, tôi muốn dành câu hỏi cho cho những người bỏ vốn thời gian quý báu ra để đọc bài viết: Có bao nhiêu bạn biết đến page ‘The x file of History. Chắc là nhiều lắm. Đối với bản thân tôi, X file và rất nhiều page khác là bậc đàn anh đàn chị, có nhiều kinh nghiệm hơn. Cũng như các bạn tôi luôn chờ đón những bài viết của page, đọc và nghiền ngẫm thật kĩ. Nhưng tôi chưa bao giờ được đọc bất kì một bài viết nào về phụ nữ thời phong kiến. Tôi luôn thấy một sự bất công, một tàn dư của sự bất bình đẳng giới thời phong kiến. Cụm từ ‘chuyện đàn bà’ khi nghe tôi cảm thấy rất bực mình và tức giận. Đàn bà cũng có công, cũng có vai trò nhất định trong việc đẩy bánh xe lịch sử của quốc gia, của dân tộc. Không phải đàn bà chỉ hưởng thụ và sinh con, thế là hết. Đàn bà là người đẻ ra vua- người mà giúp đất nước thái bình thịnh trị. Đàn bà là người tìm mọi cách để con trai mình kế vị. Không có đàn bà, vua làm sao thể hiện được tài năng. Không có đàn bà thì ai sẽ giúp đất nước khi vua hèn tướng dốt. Vậy mà người ta chẳng coi đàn bà ra gì, bất tài và vô dụng. Nếu cứ như thế đàn bà sẽ mãi mãi lu mờ trước đàn ông. Mọi người phải chung tay tạo nên sự bình đẳng về vai trò của mỗi người trong lịch sử. Dù cho đàn bà hay đàn ông, dù cho trẻ hay già! hãy mang thông điệp này đến khắp muôn nơi và nhất là các page lịch sử khác đang hoạt động.
Giờ trở lại với Thuận Thiên! Thuận Thiên có vẻ như là mở đầu của tất cả mọi thứ. Chính vì mở đầu nên mới khổ chứ chẳng sung sướng gì. Lý Công Uẩn muốn lên được ngai vàng thì thuở hàn vi đã không có cha mẹ, chẳng lấy gia đình làm hơi ấm, phải nương nhờ cửa Phật. Lê Lợi muốn trở thành bậc chí tôn phải đánh dẹp giặc Minh tốn biết bao của cải công sức, nguy hiểm tới tính mạng. Thuận Thiên Hoàng Phi để trở thành Thái Hậu bà đã phỉa trải qua chuỗi ngày lưu lạc bôn ba khắp nơi với Nguyễn Ánh.
Thuận Thiên nhà ta cũng chẳng thua kém gì. Bà là trưởng công chúa của Lý Huệ Tông, là Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Hậu của nhà Trần. Mọi thứ có lẽ bắt nguồn từ cái nhầm của ông trời. Đáng lẽ ra Thuận Thiên mới là vua, mới là người mở màn cho hậu cung nhà Trần, không phải Lý Chiêu Hoàng. Do nhầm lẫn thế nào mà 2 người lại bị hoán đổi khiến khi sửa sai nước mắt rơi ngập thiên hạ.
Thuận Thiên khi sinh ra lấy tên húy là Oanh. Không biết những người tên Oanh có khổ không chứ bà thì khổ mị lúc mọi nơi, khổ từ trong bụng mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Chẳng như bao người, Oanh vốn là người hoàng tộc nhưng lại đẻ rơi đẻ vãi ở đồng(bãi Cự Liên). Cũng chỉ vì con dâu ghét mẹ chồng kéo chồng bỏ nhà đi chơi. Nói là đi chứ thực chất là chạy như hươu cốt chỉ vì mẹ chồng đuổi theo. Nghe kể vua Huệ Tông còn bắt người khiêng Linh Từ lên để chạy đỡ động thai. Khi đẻ Oanh, Linh từ còn chẳng có nổi thái giám để bảo chạy ngự y với Hoàng thượng. Chỉ có bà chị dâu rồi 1, 2 người hầu của bà chị đỡ đẻ cho. Chính vì lúc sinh đẻ không được như Chiêu Hoàng, Linh Từ sau này mới thương Thuận Thiên hơn, nghĩ phải bù đắp.
Ai cũng kêu Chiêu Hoàng mới 8 tuổi đã lấy chồng là khổ. Thuận Thiên thì cũng thế thôi mà có ai kêu. Tảo hôn còn sớm hơn cả Anandi. Mới sinh ra vài tháng đã hứa hôn với Trần Liễu (1216) được khoảng 5 năm đã khăn gói về nhà chồng. Tôi tin nước ta mà làm Cô dâu 5 tuổi kể về bà thì hay gấp vạn lần Ấn Độ. Bước chân vào vương phủ nhà Trần một thân một mình bỡ ngỡ lạ lẫm. Ai nhìn bà cũng mặt nặng mày nhẹ đặc biệt là mấy con thị nữ. Trước mặt không sao sau lưng là bĩu môi nói xấu liền: “Con này bị Phụ hoàng ghẻ lạnh đuổi đi sớm để dọn đường cho con em lên làm vua”. Blobla đủ các thể loại. Nghĩ cũng tội…
Thuận Thiên với Chiêu Hoàng có cái khổ cũng có cái sướng. Tuy bị gả cho nhà Trần nhưng lại may mắn được 2 đức lang quân như ý nên yêu thương 2 chị em hết mực, chiều ra chiều vào. Không biết Thuận Thiên có giỏi hơn Chiêu Hoàng gì không chứ về sức khỏe tôi dám cá Thuận Thiên khỏe hơn là cái chắc. Mang thai Trần Doãn, Thuận Thiên cũng còn ít tuổi nhưng đẻ con ra khỏe mạnh hồng hào chứ không như Chiêu Hoàng đẻ bị sảy xong ốm liên miên. Đây Thuận Thiên đẻ xong lên lò đặt bánh Quốc Khang vào tiếp. Chính vì thế Thủ Độ mới phế Chiêu Thánh đi vì yếu quá. Tính như mấy bà mẹ chồng toàn chọn người dễ đẻ. Một hôm Chiêu Thánh đến ăn đầy cữ mang đủ quà cáp, quần áo thướt tha quét sạch cả bụi. Bà mới hơn 10 tuổi thấy trẻ con cười típ mắt bảo với chị em cũng muốn có con với Trần Cảnh. Nhưng thực hành tận 2, 3 năm sau mới có. Mà Chiêu Hoàng không phải là người biết giữ nên Thái Tử mất luôn. Ngày em gào khóc trong tuyệt vọng chị luôn túc trực cạnh bên để ôm em vào lòng xoa dịu đi nỗi đau ấy. Tình chị em chỉ cần thế là đủ…
Thuận Thiên thấy Chiêu Thánh cứ đau ốm liên miên cũng lo nên hay đến chăm nom chăm sóc. Em thì chưa có gì mà chị đã sòn sòn hai đứa nên đôi lúc Thuận Thiên cũng áy náy vô cùng. Nhưng biết làm sao? Bí quyết thì cũng đã truyền thụ hết mà không làm được, chẳng lẽ lại để mình làm giúp. Hóa ra cuối cùng phải làm giúp thật! Nhân một hôm Trần Liễu vắng nhà, Trần Thủ Độ mới nhân cơ hội đưa lính đến bắt Thuận Thiên vào cung cho ngồi yên và đọc Thánh chỉ sắc phong cho mà nghe. Tự nhiên phú quý quyền lực rơi từ trên trời xuống mà chẳng biết nên vui hay buồn. Chỉ biết từ hôm đó ngày nào cũng nghe tiếng dèm pha bảo chị cướp hết tát cả của em. Chồng mới thì chẳng thấy mặt , chồng cũ thì suýt nữa bị triệu hồi về làm cơm cúng. Đi dạo là cứ thấy tiếng gào khóc vọng lại mới biết em mình cũng khỏe. Khóc mấy hôm nay rồi mà chẳng chịu ăn gì. Nghe đến đây Thuận Thiên chỉ biết quệt đi nước mắt rồi bước tiếp. Thuận Thiên tuy có quyền nhưng chẳng biết làm gì để cứu em vì không có ai ở bên giúp đỡ trừ cặp vợ chồng so Linh Từ và Thái sư ra. Thôi đành nhờ mẹ. Nhưng lúc nào mẹ cũng bảo lo thân con trước đi, Chiêu Thánh lớn rồi tự nó lo được, thất vọng rồi đi về. Chỉ ôm hận sao dượng với mẹ lại nhốt em nó lại như thế. Đành phải chờ Trần Cảnh đi tu về rồi tính tiếp.
Ngày nằm ổ Quốc Khang, chồng cũ đến nhưng chẳng thèm nhìn mặt. Bảo là nhìn mặt con chúng ta một lần thôi nhưng An Sinh quay ngoắt đi nói có phải con của thần đâu mà nhìn. Hoàng hậu thấy thế cạn lời mới bảo người đuổi ra. Trần Liễu mặt tức giận quyết nạp thêm đử thiếp để có con bằng được. Nhờ vây sau này mới có Trần Hưng Đạo.
Cứ tưởng Hoàng thượng như thế nào hóa ra cũng mê mình rồi nen mới ban mây mưa. Trần Liễu dám chơi Thuận Thiên thì Thuận Thiên chơi lại cho biết tay. Thấy Trần Cảnh hứa không làm gì tẩu tẩu thế mà ở đâu ra tận 2 đứa con trai. Ngày lập Thái tử, Thuận Thiên cứ mừng thầm sẽ bù đắp cho Quốc Khang và Trần Liễu. Ai ngờ Trần cảnh chơi Thuận Thiên lập Trần Hoảng. Hai vợ chồng vì thế mà sinh cãi cọ. Xong Hoàng thượng mới hạ giọng hỏi Quốc Khang là con ta à, giờ ta mới biết!. Số Quốc Khang nhọ thế là cùng, chẳng ai thèm nhận làm con. Thuận Thiên từ đó dỗi Hoàng thượng nên cũng chẳng còn quan tâm đến việc sinh con đẻ cái. Vì thế Trần Cảnh mới lạnh nhạt mà sủng hạnh các phi tần khác, sinh thêm một đống công chúa.
Hoàng thượng chẳng buồn nhìn mặt Thuận Thiên nữa. Lâu ngày sinh ra phiền muộn mà ốm nặng. Lúc sinh thì chẳng gọi nổi Thái y lúc sắp chết thì chẳng gọi mà Thái y và Hoàng thượng cứ tới. Biết Hoàng hậu khó lòng qua khỏi nên mới cho nói lời sau cùng. Nhưng nói xong Tràn Cảnh tức ói máu muốn chết theo: “Sau này hãy an táng thiếp bên cạnh Trần Liễu. Thiếp yêu Liễu ca ca rất nhiều!”. Sau đó băng hà. Đất nước vì đó không giấu nổi buồn đau để tang nhiều năm.
11 năm làm Hoàng Hậu đủ để khẳng định với toàn dân thiên hạ là ta cũng chẳng thua gì em ta chẳng qua có muốn làm hay không thôi. Công lao của bà thật to lớn. Hi sinh mọi thứ để tạo ra một Trần Thánh Tông chống giặc Mông-Nguyên giữ nước. Là người đã cứu lại mạng sống cho bao nhiêu người khác đặc biệt là Trần Liễu để sinh ra Trần Hưng Đạo. Tiếc 1 điều Thuận Thiên mất sớm quá cuộc đời chỉ luôn biết hi sinh cho người khác . Số thì cứ khổ mãi. Chết đi rồi mà không được đem về Bắc Ninh quê nhà để chôn cất như Chiêu Hoàng. Chết đi rồi mà người ta chẳng xót thương mà lại chê bai thụy hiệu của bà cái gì mà truy phong như mẹ. Chẳng nhẽ bà lại hiện lên bảo còn hơn cái bọn không cả được ban tặng thụy hiệu! Bà đã ra đi thì nên nhớ lấy cái tốt đẹp của bà thôi nhé!