Điểm danh phê bình Nấm Kim Châm nha!!!!!
Lúc trước, có một lần, sau mấy tiếng ăn món có nấm kim châm, tôi đi ị, đột nhiên phát hiện cúc hoa không khép lại được?? Tức thời trong đầu lại xuất hiện biết bao hình ảnh kí sinh trùng này nọ, từng đợt da gà da vịt nổi lên, đầu óc chao đảo. Tôi nín thở lấy miếng giấy vệ sinh thăm dò cúc hoa, sau đó nắm chặt, kéo mạnh một cái… uwmmmm… một cảm giác trơn tuột, suốt đời không quên, cúi đầu nhìn, ĐMMM, là nấm kim châm trước đó ăn nhai không kĩ…
Sau đó mấy năm liền, tôi không hề ăn lại con nấm kim châm quái quỷ đó, nhưng từ từ cũng quên dần cảm giác ác cảm. Mỗi lần ăn lại thì tôi luôn chú ý nhai kĩ, nát hết thì tôi mới chịu nuốt xuống, sau đó, một ngày nọ, “kim châm sư huynh” lại một lần nữa thương tổn tôi.
Trong một đêm trăng sao đầy gió, sau một bữa tiệc ăn cùng ba mẹ tại nhà của họ hàng, trở lại khách sạn liền đi ngủ. Bữa tiệc trước đó không có món mặn (bà bác cả toàn đặt mấy món mặn trước mặt con cháu của bả không thôi, trước mặt tôi toàn là rau không à, huhu) cũng không ngon gì mấy, tôi chỉ có thể đành lòng ngậm ngùi ăn món nấm kim châm trước mặt mình.
Ở khách sạn ngủ đến 2h sáng, một cảm giác mắc ói mãnh liệt ập đến làm thôi thức dậy từ mộng đẹp, tôi mau mau thức dậy chạy vô nhà vệ sinh…
Hai đường kết hợp cùng ra…
Vừa ói vừa ị…
Cách nửa tiếng đi ị một lần, ị được 3 chuyến thì lại ói tiếp, ói chưa hết thì lại mắc ị, dày vò tận mấy giờ liền. Ba tôi nhìn không được đành phải mang tôi đi bệnh viện. Vừa mới ra được thang máy, tôi lại muốn ói tiếp, thế là điên đảo tìm nhà vệ sinh dưới sảnh khách sạn để ói, ói cả mật xanh mật vàng, rồi mới lết tấm thân phờ phạc đến bệnh viện gần nhất.
Trên taxi, tôi lại muốn ói,.. thật sự là nhịn không nổi luôn, đồ ăn ở trong cứ chực chờ trào ra…
Con taxi rách nát này, cửa sổ kẹt cứng chỉ mở được một nửa, cái đầu siêu to khổng lồ của tôi chui ra không được, chỉ có thể chu cái mỏ ra mà phun, cái mặt kẹt ngay kẻ hở cửa xe, bắt đầu phun vòi rồng,…
Trên con đường vắng vẻ lúc 4h sáng, ánh đèn vàng vọt, tĩnh lặng đến lạ thường, đâu đó truyền đến tiếng bánh xe ma sát mặt đường, cả thành phố chìm trong lặng yên, hài hòa. Ba chú thanh niên bước ra từ trong quán bar, cưỡi trên con xe điện nhiều màu đón gió đêm, bỗng chợt lướt qua một chiếc xe taxi rách nát, sau xe là một bản mặt to bự rũ rượi của một cô gái thò ra cửa sổ thu hút sự chú ý của ba chàng thanh niên. Họ cùng nhau ngoảnh mặt nhìn, thốt lên: “Xem kìa, lại là một cô gái đi chơi đêm rồi say mèm muốn ói, haha, quyến rũ quá kìa!!” Ba chàng thanh niên mang nụ cười nhẹ đi xa, để lại màn đêm tĩnh mịch.
…
Sau thì tôi được bác sĩ tiêm, rồi cũng ói tiếp, rửa ruột cũng vẫn ói tiếp, ói cả ngày. Nằm trên xe trở về thành phố khác, nghĩ đến bản thân ngộ độc thực phẩm, nguyên cả đĩa nấm kim châm đó chỉ mình tôi ăn, ba mẹ tôi chẳng động miếng nào!
Haizz, trải nghiệm ác mộng, bây giờ nghĩ đến, bụng tự nhiên lại đau. Cả đời tôi chẳng dám động vào cái món nấm kim châm ác quỷ đó nữa!