Con gái tôi kể từ khi 7 tháng tuổi chỉ cần nghe đến bài hát “Thiên chi đại”, thì nước mắt liền tuôn trào. Không phải kiểu khóc oa oa của trẻ con, mà là nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khóc không thành tiếng. Đến nay đã được 4 tuổi, vẫn cứ như vậy.
Hỏi nó sao lại như vậy, nó bảo nó cũng không biết. Chỉ là nghe đến bài hát này thì nước mắt tự nhiên rơi xuống. Năm 3 tuổi tự nhiên nó hỏi tôi và bố nó, Hoàng Tân (hình như là chữ này, dịch âm) là ai? 2 chúng tôi thấy rất mơ hồ, nói rằng chưa từng nghe qua cái tên này, trong những người quen cũng không có ai. Tôi bèn hỏi con gái, con biết anh ta hả? Nó nói, đó là 1 người giải phóng quân.
Hỏi những thứ khác, cái gì nó cũng không nói. Chúng tôi cũng không có cách nào giải thích được. Chỉ cảm thấy có lẽ con gái mình quên uống canh Mạnh Bà rồi, kí ức của tiền kiếp vẫn còn lưu lại. Cho nên tôi tin rằng có cuộc sống ở kiếp trước.
___
(+20.352 likes)
Tôi nghĩ là có.
Trong 1 khoảng thời gian rất dài từ lúc tôi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, thưởng cảm thấy mình trong lúc ngủ đã đi vào 1 khoảng thời không khác, chẳng giống như là mơ, mà cực kì chân thực. Ở trong đó quần áo và cách trang điểm của tôi không khác gì 1 cô gái thời Hán, lúc hoàng hôn đứng dưới gốc cây đại thụ ở đầu thôn, hình như đang đợi ai đó, trong lòng gấp gáp, sợ hãi, lo lắng, sau đó rất lâu, 1 người đàn ông đi tới, mặc áo giáp sắt, bị thương rất nặng, toàn thân là máu, nhìn thấy anh ta tôi liền bật khóc, anh ta lảo đảo bước đến trước mặt tôi, sau đó ngất đi trên người tôi.
Chỉ có 1 cảnh tượng như vậy, nhưng tôi đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần, lúc trước luôn cảm thấy rất nghi hoặc, sau này kết hôn với chồng tôi, trong lúc vô ý anh ấy có nói, trước đây anh ấy từng mơ 1 giấc mơ, mơ thấy mình là 1 tướng sĩ thời Hán, hôm đó đánh 1 trận cực kì khốc liệt, bị thương rất nặng, suýt nữa thì mất mạng, nhưng anh ấy biết ở nhà vẫn còn có người đang đợi anh ấy, cho nên liều mạng gắng sức chạy về, mất rất nhiều máu, đến lúc anh ấy sắp không gắng gượng được nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái đứng dưới gốc cây đại thụ đầu làng trong ánh hoàng hôn, lúc đó anh ấy mới yên tâm, rồi ngất đi trước mặt cô gái ấy. Nhưng gương mặt lại rất chân thật, không giống như là mơ.
Nghe anh ấy nói xong tôi liền kinh ngạc, đây là sự liên kết gì vậy, tôi và chồng tôi mơ cùng 1 giấc mơ với nhau?
Tôi nói với anh ấy tôi cũng từng mơ thấy cảnh tượng như vậy, 2 chúng tôi im lặng 1 lúc lâu không biết nói gì. Nếu quả thực là kí ức của kiếp trước, vậy thì thật may mắn làm sao, kiếp này em lại gặp được anh.
___
(+13.603 likes)
Tôi nghĩ là có.
Người thầy của giáo viên hướng dẫn của tôi, vợ ông ấy đã mất hơn 30 năm rồi, có 1 lần tôi cùng thầy đến nhà của ông ấy, ông ấy vừa nhìn thấy tôi bất giác liền đứng lên, ngẩng người ra 1 lúc lâu không nói câu nào, cuối cùng nói 1 câu “Bà về rồi…”
Tôi và vợ ông ấy thời trẻ giống nhau như đúc, trong tấm ảnh trên trán bên trái của bà ấy có 1 vết bớt, tôi cũng có, ông ấy hỏi trên lưng tôi có nốt ruồi không, 1 cái màu đỏ, 1 cái màu đen, tôi có, vợ ông ấy cũng có. Bàn tay bà ấy có 1 nốt ruồi, tôi cũng có 1 cái ở ngay chỗ đó.
Ông ấy bảo thầy tôi chụp cho tôi và ông ấy 1 bức hình, lúc chúng tôi sắp ra về ông ấy nói: “Cảm ơn bà đã về thăm tôi, giờ thì tôi đã biết bà không giận tôi.”
Có lẽ ông ấy lớn tuổi, thần trí không bình thường.
Tôi nắm tay ông ấy, không có xưng hô, chỉ nói 1 câu “Hãy bảo trọng”, ông ấy gật gật đầu, 1 tay xua tôi đi tay kia che mặt khóc như đứa trẻ.
1 tháng sau, ông ấy ra đi, thầy tôi nói ông ấy đi rất thanh thản, trên mặt còn nở nụ cười. Chỉ là 1 người già mới gặp 1 lần, nhưng nghe được tin tức này, nước mắt tôi không cầm được mà rơi xuống, không biết vì sao. Tôi cảm thấy cực kì khó chịu, bởi vì tôi không quen biết ông ấy, nhưng trong thâm tâm lại có 1 nỗi xúc động không biết gọi là gì, giống như quên mất 1 chuyện rất quan trọng nào đó, nhưng sau này không còn cơ hội để làm nữa rồi.
Nếu con người có kiếp trước, vậy từ nay về sau đời đời kiếp kiếp sẽ giống như loài hoa bỉ ngạn hoa nở lá tàn không có duyên phận gặp lại nhau nữa rồi.