“Cậu ngủ không được là do không điều chỉnh được bản thân thôi”.
“Kết nối với người khác nhiều hơn sẽ không còn vấn đề gì nữa”.
“Là cậu nghĩ nhiều quá rồi”.
“Cậu cứ khép mình như thế bảo sao không nghĩ nhiều”.
“Cái này thì có là gì chứ”.
“Đừng lấy lý do mệt rồi để làm cái cớ nữa”.
“Là cậu không muốn cố gắng, đừng đổ lỗi cho trầm cảm”.
“Cậu cứ kiếm việc gì làm cho khuây khỏa là xong ấy mà”.
“Ai mà chẳng có lúc tâm trạng không tốt chứ, chỉ là tạm thời thôi”.
“Tạm thời thôi”.
“Là cậu đang tìm lý do ngụy biện thôi”.
“Trầm cảm là bệnh bình thường thôi”.
“Cậu tìm người nào đó nói chuyện đi”.
“Cậu đi tiếp xúc với xã hội đi”.
“Cậu cứ một mình mãi như vậy sẽ ngày càng tệ hơn thôi”.
“Đừng sống trong bóng tối nữa”.
Đợi đã.
Tôi muốn nói những người này vài điều.
Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cậu nghĩ tôi muốn như vậy sao? Không phải tôi không làm, mà là vì tôi không thể. Dù cho cả cơ thể hay tâm trí, tôi đều không làm được. Không phải tôi mắc bệnh sợ đám đông, sợ xã hội. Mà là vì không có sức sống. Không có sức sống đối với cuộc sống này. Không có sức sống đối với cả sinh mệnh, kể cả niềm vui cũng vậy.
Tôi không hề có mong muốn được thổ lộ. Đến cả nhu cầu ăn cơm tôi cũng không cần, thì tôi phải đi nói rằng tôi làm sao để giải những nỗi sầu này?
Cậu bảo tôi đừng ở trong bóng tối nữa. Nhưng tôi đã cạn kiệt năng lượng của mình chỉ để sống. Cậu bảo tôi dùng cái gì để bước ra bây giờ?
Tôi không biết thì cậu có biết không?
Hôm nay tôi vẫn còn có thể đứng trước mặt cậu, duy trì được trạng thái này. Đối với tôi, đó là điều khó nhằn lắm rồi. Đừng yêu cầu phải làm thể nào để sống nữa. Đừng nói với tôi mấy cái giống như đạo lý thông não gì đó nữa. Cũng đừng trách tôi vì không đủ ý chí.
Sức lực để chống lại căng thẳng của tôi quá yếu, tôi mãi mãi sống trong thế giới của tôi không bước ra được.
Cũng đừng hỏi tôi tại sao những người khác đều sống tốt như thế, thế sao cậu lại không làm được?
Khó khăn lắm à?
Cậu không phải là tôi.
Cậu không biết rằng tôi là người không can tâm hơn bất cứ ai khác.
Cậu không biết vì căn bệnh này mà tôi từ bỏ bao nhiêu thứ.
Cậu không biết tôi vốn dĩ cũng có thể sở hữu được nhân sinh.
Cậu chỉ nhìn thấy tôi không mặc quần áo tả tơi, ăn nói không ngọng, không có chứng cuồng loạn, không rơi máu và nước mắt.
Nó khác với hình ảnh của 1 bệnh nhân tâm thần mà cậu tưởng tượng.
Vì vậy cậu bảo,
Tôi lập dị.
Nhưng cậu chả biết gì cả.
Thực ra tôi mỗi ngày đều vác những tàn khuyết này để bước tiếp. Tôi ngày nào cũng phải đấu tranh với chúng, mày chết thì tao mới được sống. Tôi đã bị chúng đánh bại nhiều lần. Tôi không giết chết được chúng.
Cậu không hiểu, nên những gì cậu không hiểu đó vô cùng tàn khốc.
-Gửi đến bản thân năm 2009-2012-
Gửi đến những bạn đang còn phải gồng mình lên chống cự với chứng trầm cảm này. Hãy tin rằng, life will not always be this hard.