Ở tầng dưới của công ty có một tiệm Buger King, sau khi tôi tới đó vài lần chị gái làm ca sáng ở đó đã biết tôi muốn ăn gì rồi, 1 phần buger nhỏ thêm 1 ly đá viên nữa.
Có một ngày chị gái kia không ở đó tôi chỉ gọi một phần buger nhỏ nhưng mà chuyện không ngờ là lúc chuẩn bị lấy đồ đi 1 chị gái khác nhìn thấy tôi sau đó mở miệng nói tôi chờ một chút. Tôi vô thức khựng lại. Cô ấy cầm một cốc đá viên đưa cho tôi và nói: “Trước khi cô gái kia hôm nay nghỉ không đi làm, hôm qua lúc tan làm đã cố ý dặn nếu anh đến nhớ đưa thêm một ly đá viên.”
Sau đó lấy ly đá viên đưa cho tôi. Cảm ơn thế giới này, dù rằng chẳng quen.
Tôi thương thầm một bạn nam rất lâu rồi, thường lén lút cùng cậu ấy tới thư viện học nhưng biết cậu ấy thích tự học một mình nên không ngồi cùng cậu ấy.
Chỉ là dùng ánh mắt chú ý tới cậu ấy, xem xem khi nào cậu ấy sẽ rời đi thì bản thân tôi cũng bắt đầu thu dọn tài liệu sau đó ở hành lang chỗ tủ gửi đồ gặp cậu ấy, tôi giả vờ ngạc nhiên “ Ơ cậu cũng ở đây à”
Có hôm nhìn thấy cậu ấy thu dọn đồ đạc tôi cũng vội vàng đứng lên bắt đầu thu dọn đồ của mình, kết quả hôm đó tài liệu mang theo hơi nhiều, lúc thu dọn hơi lâu.
Sau đó tôi chán nản, cảm thấy hôm nay chắc không gặp cậu ấy ở hành lang chỗ gửi đồ rồi.
Kết quả tôi ngoảnh đầu lại thấy cậu ấy ở hành lang phía sau tôi cười nhìn tôi, đang đợi tôi. Tôi từng bước từng bước qua đó. Không phải căng khoa trương đâu, khi đó tôi bảm thấy mỗi bước chân của tôi đặt xuống đất đều là một đóa hoa nở rộ.
Thang máy dừng lại có 2 mẹ con bước vào, cậu bé khoảng chừng 4 5 tuổi rất đáng yêu. Tôi cười với cậu bé, mẹ bé nói: “Mau chào cô đi con”
Cậu bé buột miệng nói: “ Em chào chị”
Khoảnh khắc đó tôi rất sợ mình sẽ yêu thằng bé mất