1. Viết chẳng khác gì truyện sếch luôn á trời, toàn lột quần lột áo nội dung không có chiều sâu gì hết trơn? Rồi cái gì mà nam chính bắt nữ chính đi bum ba là bum với chó cưng?
Đậu mé, may mà em trưởng thành thiệt bình cmn thường, không là bị đầu độc thành cái giống quỷ giống yêu gì mất.
__________
2. Một kẻ độc ác, giết người phóng hỏa vi phạm luật pháp các thứ, nhưng chỉ cần hắn ta có một trong mấy lí do sau, nào là ảnh hưởng xấu từ gia đình, tuổi thơ bất hạnh, bạo lực học đường hoặc là cha mẹ chết thảm này kia dẫn đến việc sau này sinh ra mấy hành vi phản xã hội, vẫn sẽ có độc giả yêu quý cảm thông cho hắn, tác giả khi cần tẩy trắng cũng dễ ợt.
__________
3. Có một anh zai nọ, gặp một lão hòa thượng trong căn miếu đổ nát lúc nửa đêm. Lão hòa thượng kể cho anh ta nghe một chuyện. Có một gã nọ vô cùng yêu vợ, sau khi vợ chết, ổng đau lòng quá độ nên muốn hợp táng. Lúc vợ xuống mồ ổng cũng nằm chung luôn. Sau khi bị chôn lại thấy hối hận, ổng tìm cách ra ngoài. Để sống sót, ổng ăn chuột xong ăn luôn cái xác đang từ từ phân hủy của vợ. Thoát ra xong, ổng trở thành lão hòa thượng đang ngồi kể chuyện đó. Đừng hỏi em vì sao ổng không thiếu oxi chết ngắc, em cũng không biết…
__________
4. Hồi cấp 3 đọc được quyển đó mà em quên tên rồi mấy mẹ.
Nhớ như in cảnh nam chính lật ngược tình thế chạy tới báo thù cha nữ chính, xong giết sạch người thân trước mặt nữ chính, chỉ để mỗi cha nữ chính sống thôi.
Sau đó, sau đó, đậu mé chuyện quan trọng đây rồi các mẹ, ép nữ chính bum ba là bum ngay trước mặt cha của cổ?
Chưa đâu khúc sau bắt nữ chính thành hầu gái, là kiểu hầu gái mà thích lúc nào đè ra lúc đó á, xong còn dung túng cho vị hôn thê của ông ngược đãi nữ chính. Ờ cuối cùng hép pi en đing phò é vờ ạ
__________
5. Em tự thấy là mình có khả năng chịu đựng tốt lắm, mấy top cmt ở đây em cũng đọc qua dạng truyện như vậy rồi, cũng chưa thấy ghê gớm gì.
Cho đến khi, em biết có một dạng tiểu thuyết gọi là…
Nam nam sinh tử (đàn ông bum ba là bum với nhau xong rồi sinh con nha mọi người).
Em huệ huệ.
__________
6. Mấy má xem qua bộ “Thực cốt nguy tình” chưa, truyện gì kinh dị vãi nồi mấy nhân vật trong đó toàn thứ âm binh gì không áaaa
Nữ chính bị nam chính nghi oan, quăng vô tù xong còn bị người khác mưu hại cắt mất một quả thận, làm hỏng thanh quản. Sau khi ra tù, hào quang nữ chính có cần chói lóa dữ vậy hông chị? Nghĩ coi một cô nàng không còn trẻ trung xinh đẹp, giọng nói thì ồm ồm khàn khàn, tính tình cũng chả có gì đặc biệt, vậy mà có thể khiến cho đám đực rựa cứ nhìn thấy cổ là “ồ cô gái này thật thú zị”, tui hoang mang nha chời.
Kinh dị hơn nữa là, nam chính làm nhục nữ chính đủ kiểu, hình như còn cưỡng ép bum ba là bum nữ chính nữa. Đọc tới đây là tui drop cmnr, ngó qua mục lục chút coi sao, vậy mà vẫn còn ngược tùm lum nữa. Nhưng vấn đề là, kết thúc hai đứa vẫn hép pi en đing, hình như là nam chính bị mù còn nữ chính bị câm? Đậu má em không hiểu nổi, nhân sinh quan vụn vỡ, khúc đầu thì ngược vãi chó sau khúc sau bất chấp mà giành giật theo đuổi, kết viên mãn mà mãn hổng tới luôn, còn quyết đjnh ở bên nhau nữa, vậy mà cũng xem cho được hiuhiu
__________
7. Mấy cái tiểu thuyết cứ hay nhấn mạnh vụ nữ chính là gái xin ấy.
Nữ chính là góa phụ, nhưng vẫn còn zin.
Nữ chính kết hôn, nhưng vẫn còn zin.
Nữ chính là gái lầu xanh, nhưng vẫn còn zin.
Nữ chính có con rồi, nhưng vẫn còn zin.
Nữ chính mang hình tượng bad girl đi tán zai khắp nơi, nhưng vẫn là gái zin.
Nữ chính có bạn trai quen nhau 10 năm, nhưng vẫn còn zin.
Nữ chính 32 tuổi, nhưng vẫn phải còn zinnnn!
Đối với mấy bà tác giả thích viết về chuyện gái zin bị ép cưỡng hiếp, rồi lũ độc giả hở ra mà thấy nữ chính không phải gái zin là chửi loạn xạ, tôi nguyền rủa mấy người giữ cái zin đến hết đời luôn đi nha!
10 cái ngôn tình thì hết 9 cái rưỡi kêu nữ chính là gái zin, còn 0,5 cái còn lại á hả?
Nữ chính tuy không còn zin nhưng lúc bum ba là bum với người khác nhất định không thấy sung sướng, nên lúc bum ba là bum với nam chính sẽ “ngây ngô tựa như gái còn zin”. Viết truyện mà toàn kiểu như con gái không hề có ham muốn hếp sếch với ai á.
__________
8. Gớm chó nhất với tui chính là, nam chính ngược lên bờ xuống ruộng, nữ chính vẫn yêu lại từ đầu với nam chính. Cả mấy cái tiểu thuyết nổi lềnh phềnh ấy, lúc đầu ngược chập cheng bùm chíu các thứ xong cuối cùng nam chính van xin này kia he, rồi quỳ gối nhận tội he, tự ngược bản thân xíu xíu he là nữ chính như bị não tàn quên hết đau thương trước đó của mình, hép pi en đing với nam chính.
Xin lỗi chứ tui không hiểu nỗi cấu tạo não của mấy mẹ này luôn á. Bố mẹ mấy bả không dạy là con gái phải biết giữ tự trọng hay sao?
Có thể sống cùng gã đàn ông tổn thương mình như vậy mà chẳng mảy may suy nghĩ gì, nghe muốn huệ huệ. Gặp mấy tác giả viết truyện thế này, tui cứ thấy bà nào trồi lên là chặn cmn liền.