Nghĩ chán quá nên em tâm sự chút. Em năm 2, người yêu em vừa ra trường. Qua đi đám cưới bạn thân anh ấy nên em đi cùng…trong mâm cỗ thì có món tôm hấp nhưng phải bóc vỏ. Bình thường thì là bạn trai nên bóc cho người yêu ăn….nhưng em ngồi cả 20 phút ko thấy anh ấy bóc cho em, em mới nhờ anh ấy bóc:
– Anh ơi bóc cho em con tôm.
– Ơ em ko có tay à?
– Em có nhưng anh vẫn phải bóc chứ, anh chẳng ga lăng gì cả.
Anh ấy liền lườm em rồi:
– Ở nhà thì anh bóc cho em cả rổ tôm cũng đc, đây là ra ngoài, em phải biết giữ thể diện cho anh. Em tự bóc đi. Anh bóc cho em thì khác gì em lên moẹ đầu anh mà ngồi luôn này.
– Anh hay nhỉ, có con tôm mà cũng phải nói vậy, anh có coi em làm ny ko?
– EM NÓI NHIỀU THẾ NHỈ. ĐỪNG ĐỂ ANH BỰC.
Xong anh ấy chửi em luôn, bảo là ko biết điều, có tay có chân phải có trí óc,…v…v…nhiều quá em ko nhớ hết. Đến cuối anh bảo:
– Ở nhà ở phòng anh phục vụ em ko ngại nhưng ra đường phải giữ thể diện cho anh. OK.
Chả hiểu thể diện gì cái con tôm. Em bực quá tự bóc rồi ăn 3 con tôm luôn cho đỡ tức. Bực cả mình.
