Mình vừa nhận được kết quả khám tâm lý là : Trầm cảm nhẹ.
Hai tháng nay mình hầu như chỉ khóc và khóc, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng minh vẫn không thể dừng khóc được.
Mình 30 tuổi, kết hôn khá muộn, sinh con cũng muộn. Con trai mình mới 10 tháng thì mình mang bầu bé thứ hai. Vợ chồng mình kinh tế đều khá vững nên dù ở xa cả 2 bên nội ngoại bọn mình vẫn có khả năng thuê giúp việc phụ giúp công việc nhà.
Ai cùng nói mình may mắn. Chồng tài giỏi, con ngoan ngoãn, gia đình nội ngoại hậu thuẫn.
Cho đến khi mình mang bầu 3 tháng, cuộc sống của mình bắt đầu đảo lộn, tụt dốc không phanh.
Mẹ chồng mình đi xem bói, thầy bói bảo đứa con trai lớn của mình hợp mệnh ông bà, phải ở với ông bà nó mới thông minh, khỏe mạnh được, ông bà cũng mới khỏe mạnh được. Bố mẹ chồng mình chỉ có một con trai độc nhất lại làm ăn xa nên ông bà thèm 1 đứa cháu để bế bồng lắm. Nhưng con cái bé bỏng thì gần cha mẹ là điều đương nhiên nên dù nhiều lần ông bà đề cập nhưng mình vẫn không đồng ý. Cho đến lần này ông bà nhất quyết bắt ép mình phải giao con. Thậm chí còn nói rất khó nghe với mình.
Chồng mình là mẫu đàn ông ” mẹ anh đã hy sinh cả đời vì anh, em không thể vì mẹ một chút à”, ” anh đã đi làm xa rồi, chả nhẽ để bố mẹ lủi thủi ở quê một mình” ” nó là con lớn nó phải vất vả”
Quan trọng là chồng mình muốn rảnh tay chơi game. Thoải mái ăn uống nhậu nhẹt mà thôi.
Mình thương con vô cùng, nhưng ngày nào cũng chịu áp lực từ chồng và gia đình chồng khiến mình động thai và không thể ăn ngủ bình thường được.
Gần đây mình thấy thực sự không khỏe, mình đi khám và được kết quả trầm cảm nhẹ. Mình có nói với chồng và bố mẹ chồng nhưng chỉ được một câu rằng:
– Vẫn là trầm cảm nhẹ mà. Cứ làm như là ung thư không bằng.
Nhiều lúc nghĩ những chuyện như mình chỉ có qua những câu chuyện, trên bộ phim nhưng nào ngờ 1 ngày mình chính là người gặp phải chuyện ấy…bế tắc…