Mình chẳng biết chia sẻ như nào vì hôm nay … người mình yêu cưới . Mình sinh năm 90. Tính cả tuổi mụ là 31.-cái tuổi mà đãng lẽ nên có hạnh phúc hoặc gia đình . Nhưng mình không được gì cả. Mình đang làm tại 1 bệnh viện lớn của hà nội, đã tự có tiền mua chung cư, xe oto cho dù bố mẹ mình vẫn hỗ trợ mình 1 phần để có những thứ đos. Mình và anh quen nhau ngày đầu của tháng 2/2013. Cái ngày mình vẫn còn nhớ tại vì cách nói chuyện , cách anh quan tâm ấm áp ấy khiến mình đổ ngay tại chỗ . Sau khi ra trường mình và anh yêu nhau. Tính đến tháng trước cũng gần 8 năm . Chúng mình đã cùng nhau đi làm , cùng nhau hẹn hò với những thứ giản dị, cùng nhau xây dựng niềm tin trước khi cùng nhau về 1 nhà. Anh là 1 người không ngại khi người khác hỏi về tình yêu của chúng mình :” đúng! Mình yêu cô ấy hơn tất cả những gì mình có.” Hay đơn giản là những cái ôm , cái hôn sau những giờ làm việc . Thậm chí anh có thể bỏ giấc ngủ để đi từ hà nội về quê mình đón mình đi xuống ( mình là dân tỉnh lẻ ) thế nhưng ….. chúng mình được cả 2 gia đình là sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm ngoái nhưng dịch covid hoãn sang cuối năm nhưng chẳng có cái cuối năm nào cả . Chẳng có cái tổ ấm nào của mình và anh cả . Mình không đổ lỗi cho anh vì anh cưới người khác mình chỉ cảm thấy bối rối khi mà anh làm người khác có bầu. Đó là 1 cô gái chuyển đến chỗ anh làm . Mình biết cô ta thích anh và anh cũng biết . Mình đã nói rằng cái gì cũng có khoảng cách, lần nào anh cũng nói : “ anh yêu em nhất mà “. Nhưng cái yêu em ấy lại dành cho người khác . Cô ta làm việc ấy …với anh sau 1 cuộc liên hoan ở khoa. Mình đã muốn ch,,,ết sau khi biết anh làm như vậy với mình . Anh nhắn tin , gọi điện , đến nhà nói rằng anh vô tội, anh khóc lóc rằnb anh bị say và không kiểm soát được bản thân hãy tha thứ cho anh và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, mình là con người . Mình biết cảm xúc của cô gái kia khi mà đã có bầu. Sẽ ra sao nếu 1 người đàn bà không chồng có chửa? Và rồi mình quyết định chia tay anh . Tuần trước mình có nhận được tin nhắn anh mời mình đám cưới anh . Mình có đến dự. Nhìn vào ảnh cưới , nhìn vào anh mình lại muốn khóc thật to. Cầm 1 thứ gì đó để phá vỡ không gian lúc đó. Nhưng mình đã cố gắng cười và Tỏ ra rất bình thản . Mình có ôm anh 1 lần cuối và chúc phúc cho anh . Anh vẫn vậy, vẫn nói yêu mình dù rằng chuyện đã đến như vậy . Nhưng sẽ chẳng còn là của chúng ta của mai sau nữa khi mà 8 năm của mình bị giam lỏng trong tâm trí với những hoài niệm về 1 tình yêu giản dị, đẹp đẽ và đầy hi vọng .