Anh ấy chưa bàn bạc với tôi đã come out với gia đình, sau đó bị nhốt ở trong nhà, không còn cách nào khác chỉ đành tuyệt thực. Tôi không liên lạc được với anh ấy, mãi sau mới tìm được địa chỉ nhà anh ấy.
Lúc gõ cửa tôi rất căng thẳng, không biết phải nói gì mới được, chỉ dám nói mình là đàn em khoá dưới của anh ấy. Bố anh ấy có vẻ dò xét nhìn tôi, nói với tôi anh ấy đã bốn ngày chưa ăn gì rồi, bảo tôi vào phòng nói chuyện với anh ấy một lát.
Tôi tiến vào phòng anh ấy, rất tối.
Anh ấy nhìn thấy tôi thì rất kích động, hỏi tôi sao tìm tới đây được, có phải tôi rơi từ trên trời xuống không, sau đó ôm chặt tôi, như sinh ly tử biệt lại như cửu biệt trùng phùng. Anh ấy nói sợ mình không thể gặp lại tôi được nữa. Tôi nhìn dáng người cao cao ấy, bình thường hay mang một khuôn mặt tươi cười trêu đùa tôi, nhưng giờ này phút này khoé mắt lại ướt nhòe. Anh ấy bảo tôi về trước, nếu để bố anh ấy biết được tôi là ai sẽ không hay.
Tôi mới biết cái gì gọi là đau lòng. Đau lòng không phải là thất vọng, không phải phản bội, không phải uất ức không nói ra được, mà là tôi nhìn thấy anh ấy vì tôi mà che chắn toàn bộ mưa bom bão đạn của thế giới này.
———————————————
12/25
Chào mọi người, tôi là Hoàng Kế Quang che bom chắn đạn được nhắc đến trong phần trả lời trước đây.
(*Hoàng Kế Quang: Kiểu giống như anh hùng Phan Đình Giót bên mình ấy)
Hôm qua là Lễ Giáng Sinh, em ấy ngồi lướt điện thoại, tôi hỏi có chuyện gì hay thế, trộm ngó sang xem thì nghe thấy em ấy trả lời: “Em post chuyện come out của tụi mình lên Zhihu rồi, mọi người đang giục em bổ sung thêm.” Tôi cảm thấy cũng khá hay ho, mới bảo hay là để anh bổ sung nhé, em ấy đồng ý rồi.
Lúc chưa đọc cứ nghĩ là dạy mọi người cách come out, trong lòng đang muốn thử giả vờ cao thủ, không ngờ bấm vào phát hiện lại là “Khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy đau lòng nhất”. Xem xong câu trả lời của vợ cảm thấy có chút cảm động, không ngờ vợ bình thường ngốc nghếch hậu đậu vậy mà viết ra những lời đau lòng đến vậy.
Quá trình quen giữa hai chúng tôi biết rất đơn giản, em ấy là đàn em khoá dưới trong trường Đại học. Tôi phải thi lại môn tiếng Anh, khổ nỗi quy định của trường học rất nghiêm ngặt, khó mà lươn lẹo được. Bạn tôi mới gửi cho tôi một acc QQ, bảo tôi đi tìm cậu em khoá dưới này. Cậu bé này trông rất đẹp trai, mắt to mũi cao (Sau này tôi mới biết, tên kia bảo tôi đi tìm cậu bé này không phải để bồi dưỡng tiếng Anh, mà vì em ấy là giám thị coi mấy môn thi lại, tất cả bắt đầu từ một sự hiểu lầm.)
Tôi vẫn nhớ, em ấy dạy tôi tiếng Anh, tôi dạy em ấy cách tán gái, hai chúng tôi trêu đùa nhau, tôi đè vai nâng cằm em ấy, sau đó cứ như vậy hôn em ấy. Lúc hôn tôi có nghĩ thế này có phải hơi quá rồi không, nhưng trong lòng cảm thấy môi em ấy rất ngọt, mùi hương trên người lại thơm. Đợi đến lúc tôi phản ứng lại, lập tức đẩy em ấy ra, chạy đi như một cô gái. Lúc đó tôi hơn 20 tuổi, lần đầu tiên nghi ngờ về xu hướng tính dục của bản thân. Ngày hôm sau tôi đi tìm em ấy, không đề cập đến chuyện xảy ra hôm qua. Lúc nói chuyện vô tình nhắc đến chuyện gia đình em ấy, mới biết được em ấy được nhận nuôi, từ năm 18 tuổi bố mẹ nuôi đã không qua lại với em ấy nữa. Vậy nên sinh hoạt phí, học phí, toàn bộ do em ấy tự gánh hết. Nếu một người bạn bình thường nói với tôi chuyện này, tôi sẽ cảm thấy người đó thật trâu bò, nhưng lúc em ấy nói với tôi tôi rất buồn. Vốn đã trên đường về rồi, đi được nửa đường lại quay lại vì muốn gặp em ấy một lần nữa. Trước khi mở cửa tim như muốn nảy ra ngoài, nhìn thấy gương mặt em ấy lập tức muốn hôn, nhưng vẫn nhịn được. Đến ngày thứ ba thì tôi không thể ở chung một phòng với em ấy nữa, bởi chỉ cần ở chung phòng, em ấy ngồi cạnh tôi, chạm vào tôi, tôi sẽ có phản ứng.
Văn chương tiểu học không được tốt, lời thừa hơi nhiều, tôi nói chuyện come out luôn này.
Khi ấy là năm thứ tư chúng tôi ở bên nhau, tôi 25 rồi, người trong nhà giới thiệu đủ các kiểu bạn gái cho tôi, lần nào tôi cũng bảo để công việc ổn định đã rồi hẵng nói đến chuyện này. Trước đây chúng tôi cũng đã từng thảo luận qua hôn nhân che mắt, nhưng tôi cảm thấy như vậy không được, đó là nhận thua. Nếu tôi kết hôn để che mắt thiên hạ, sau này tôi không thể ngẩng đầu trước mặt em ấy nữa, tôi còn phải đưa em ấy trốn trốn tránh tránh cả đời, chỉ biết cam chịu. Nếu ngay cả gan come out tôi cũng không có, tôi không xứng yêu em ấy. Vốn kết quả của cuộc thảo luận là tôi đưa em ấy về nhà cùng come out, muốn quỳ thì quỳ muốn ăn đau thì ăn đau, sau mới biết tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Có thời gian tôi ở nhà, đặt một cuốn “Tâm lý học đồng tính” trong nhà, vốn tưởng bố tôi sẽ xem, xem rồi sẽ hiểu, ai ngờ hôm sau cùng một vị trí để cuốn sách đó đã bị đổi thành “Hiếu kính với cha mẹ”. Tôi không nhịn được mới ngả bài với bố tôi, đầu tiên ăn một trận đòn, lúc đó tôi nói tôi vĩnh viễn sẽ không về nữa, sau đó mẹ tôi ca bài ca mẹ hiền, nói ngày mai về Thiên Tân thăm bà ngoại mới hoà hoãn lại một ít. Vừa về đến Thiên Tân, mẹ tôi lập tức thu hết điện thoại ví tiền chứng minh thư của tôi, nhốt vào phòng vứt cho tôi mấy cuốn sách bảo đọc, có Kinh Phật, một vài cuốn sách hiếu kính cha mẹ, thậm chí có cả những cuốn đọc hiểu “đám đồng tính” được viết bằng văn tự phồn thể kì dị. Mẹ tôi mời cả thầy đoán mệnh về nhà làm lễ trừ tà, nói khi nào nghĩ thông suốt thì lúc đấy được ra ngoài. Còn nói đã giúp tôi từ chức công việc ở Bắc Kinh rồi, sau này ở Thiên Tân thôi, trước tiên ở nhà ngoại đợi một năm, sau đó hẵng tìm công việc, để bố mẹ nuôi. Tôi nghe mà lo lắng, đây không phải là cắt đứt tự do sinh hoạt của tôi sao? Tôi nghĩ đến việc giả bộ nhảy lầu, viết di thư, nhưng lại nghĩ vậy hơi quá đáng, nghĩ nghĩ một hồi chọn tuyệt thực trước, bố mẹ đau lòng nói không chừng lại thành. Nếu không được thì đói đến mức nhập viện, nửa đêm tìm cơ hội chạy ra ngoài, một thằng con trai như tôi đây còn sợ chạy không khỏi bố mẹ ư.
Lúc nhìn thấy em ấy, tôi cảm giác như mình đang nằm mơ, bởi em ấy tuyệt đối không thể tìm đến nhà bà ngoại tôi. Nhưng có thể do thần tiên đang giúp chúng tôi, em ấy đã tìm được tôi vào ngày thứ tư kể từ khi chúng tôi mất liên lạc. Tôi nhìn thấy em ấy, rất rất kích động. Em ấy nói nhất định tôi đã phải chịu khổ nhiều, nói xin lỗi em tới muộn rồi. Tôi bị câu nói này cảm động khóc luôn. Em ấy muốn mở cửa, tôi giữ em ấy lại, để em ấy mở cửa rời đi trước, bởi ngoài cửa rất đáng sợ, bố mẹ tôi có thể sẽ không hoà nhã với em ấy.
Em ấy nghĩ một chút rồi hỏi tôi, “Rất đáng sợ ư?”
Tôi gật đầu, “Rất đáng sợ.”
Em ấy nói, nhưng đây là nhà anh mà.
Tôi lắc đầu, nghĩ đến chuyện người nhà làm với tôi mấy ngày nay, cười khổ đáp, “Đây không phải là nhà.”
Em ấy mở cửa, kéo tay tôi, nói một câu,
“Vậy chúng ta về nhà”
——————————————————————–
Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Kế Quang. Mọi người bảo tôi viết thêm phiên ngoại hoặc kết cục, nhưng cuộc sống đâu phải truyện, làm sao có phiên ngoại.
Tôi nói đại nhé.
Năm ngoái em ấy nói muốn đi ngắm biển, chúng tôi hẹn nhau xin nghỉ, cùng nhau về Thiên Tân một chuyến. Hôm đó chúng tôi đi bộ trên cầu, sau đó pháo hoa nở rộ trên bầu trời phía sau lưng em ấy. Chúng tôi nhìn xuống, một người đàn ông quỳ gối dưới đất, tay cầm một bó hoa hồng nói với một cô gái gả cho anh đi. Cô gái che miệng, người người xung quanh cùng nhau hô lên.
Hôm đó em ấy nhón chân bám vào lan can cầu nhìn náo nhiệt phía dưới, tươi cười như hoa.
Sau khi trở về, chúng tôi bắt đầu bàn bạc sâu hơn về chuyện kết hôn. Hỏi vài người bạn, trai thẳng thì bảo đời người ngắn ngủi như thế, đừng do dự vòng vo không quyết định nữa. Mấy tên thụ độc miệng trong giới cũng ngạc nhiên, bình thường chúng tôi cãi nhau toàn bảo chúng tôi chia tay, đột nhiên nghe thấy tôi muốn kết hôn với em ấy, vậy mà cậu ta bắt đầu giảng bla bla ở đâu có thể đăng ký, hỏi tôi có muốn có con hay không.
Nửa tháng sau đó, vào một ngày cuối tuần, bạn tưởng tượng xem, ba bốn tên thụ dâm dê bóng lộ cùng bảy tám ông trai thẳng bình thường nhìn nhau không quen mắt, thế mà lại vô cùng hài hoà ngồi túm tụm trong quán cà phê bàn với tôi về các phương án cầu hôn.
Hôm đó còn đụng phải một tên đần mắng bạn tôi đồ nam không ra nam nữ không ra nữ lúc cậu ấy đang ở trong WC, một ông bạn ngày thường dễ nổi nóng trực tiếp ra mặt mắng lại, suýt chút nữa thì đánh nhau ngay tại trận.
Sau đó vào mùa hè năm ngoái, một buổi tối thứ bảy nọ, giữa trời đêm tĩnh người ở một con đường cái. Đầu tiên là một đám mặc áo gấu Kumamon cầm bóng bay chạy đến chụp ảnh cùng, rồi giả vờ ồn ào một chút. Sau đó tôi giả thành một người mặc áo gấu đi ra chỗ em ấy, rồi thả bóng bay lên, bắt đầu mở nhạc, một đám ngốc nghếch chạy ra nhảy múa.
Lúc quỳ xuống lấy nhẫn ra, suýt chút thì tim nhảy luôn ra ngoài. Đời này tôi chưa bao giờ căng thẳng thấp thỏm như thế. Lúc come out không, lúc bị phát hiện cũng không, lúc bị đuổi ra khỏi nhà cũng không nốt.
Đó là một loại cảm giác, từ nay bạn phải có trách nhiệm với một người khác, từ nay về sau sinh mệnh của bạn mang một ý nghĩa, một giai đoạn mới. Bạn căng thẳng, bởi bạn bắt đầu hiểu được thế nào là gánh vác và trách nhiệm. Bạn bè bảo người đi đường yên tĩnh lại, tôi ở trước mặt bao nhiêu người, đàn ông, nói ra câu kia với một người đàn ông khác.
Anh muốn kết hôn với em.
Em ấy không cười, ngây người, hai mắt ngấn nước, không dám tin tưởng, nụ cười có hơi chua xót.
Em ấy nói, chúng ta sau này có thể sẽ không có con, có thể sẽ bị người khác coi thường.
Người đi đường phụ giúp đám bạn tôi cùng nhau hô, xua xua tay nói không đâu không đâu, tuyệt đối không.
Em ấy hỏi có phải mọi người nhận tiền rồi không thế, mọi người cười xoà nói không có.
Tôi nói với em ấy, một đời rất ngắn, có em là đủ rồi.
Em ấy khóc thật rồi, nói rốt cuộc anh định làm gì vậy.
Tôi vứt hoa sang một bên, ôm lấy em ấy, vỗ nhẹ lưng em ấy.
Tôi nói thôi bỏ đi, em thấy không vui thì thôi không làm nữa, em thấy buồn thì thôi, không sao không sao.
Em ấy đẩy tôi ra, điên cuồng lắc đầu, nói không thể bỏ không thể bỏ, anh quay lại quỳ đi, nhanh nhanh đi.
Tôi liền cười, quay lại quỳ cẩn thận, em ấy đưa tay ra, tôi đeo nhẫn cho em ấy.
Tôi thật sự biết ơn đám bạn tôi, vốn tôi nghĩ chỉ yên lặng ở một quán mì nào đó, ăn xong bát mì thì nói một câu, cuối tuần này em rảnh không, chúng ta thuận tiện tổ chức một buổi hôn lễ đi. Như vậy rất buồn tẻ, nhưng không phiền đến người khác. Sau đó mọi người đều không đồng ý, hơn nữa còn tự tổ chức chuyện này. Cuối cùng mọi người còn bị cảm động bởi việc này, có một người bạn bình thường rất thẳng, lúc mới nghe nói tôi gay còn một mực không liên lạc, hôm đó cũng khóc như tên khùng, nói có thể có thể có thể, hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. Hôm đó trước khi đi ngủ em ấy nói với tôi, bạn anh dễ thương quá.
Nhìn mấy phần trả lời khác, hầu như đều không giống.
Có thể đúng là do may mắn, thật sự rất may mắn.
————————————————————————
Xin chào mọi người, tôi Hoàng Kế Quang đây. Chúng tôi dự định năm nay đi Đài Bắc đăng ký kết hôn, nhưng bởi rất nhiều biến cố xảy ra, kế hoạch này đã bị hủy cách đây một năm rồi. Tuyệt đối không phải ly hôn, tuyệt đối không!
Một năm này chúng tôi coi như nhận được sự chúc phúc từ cha mẹ. Trong quá trình này, ngược lại em ấy hiểu được ý nghĩa của gia đình thân sinh. Cũng bởi thế nên chúng tôi thống nhất rằng, có kết hôn thì kết hôn ngay trên mảnh đất này thôi.
Có người nhắc đến chuyện sau khi come out, tôi phải giới thiệu trước hoàn cảnh em ấy.
Em ấy là trẻ mồ côi, 6 tuổi được nhận nuôi. Bố mẹ nuôi là quý nhân của em ấy. Ngay từ lúc bắt đầu họ đã nói với em ấy, tuy rằng rất hi vọng bọn họ là cha mẹ ruột của em ấy, nhưng không phải vẫn là không phải, hi vọng em ấy đừng hiểu lầm.
Bố mẹ nuôi nói, bọn họ không phải người nhà, đó là quan hệ huyết thống, định sẵn là không thể thay đổi, nhưng sau khi trưởng thành có thể đi tìm người nhà. So với việc trở thành người nhà của em ấy, bố mẹ nuôi càng hi vọng em ấy cố gắng tìm được người nhà của mình. Đó mới là người nhà thật, đáng quý, do chính mình thừa nhận.
Sau năm 18 tuổi, bọn họ thật sự đến Toà án xoá bỏ quan hệ nuôi dưỡng, mà chú ngựa hoang là em ấy, từ giờ khắc đó phải tự chạy trên con đường riêng của chính mình.
Em ấy là một người yêu cầu rất hà khắc với bản thân, cái gì cũng là số một. Sau giờ học làm gia sư kiếm tiền, buổi sáng còn đi chạy bộ. Người như vậy mà là con cái họ hàng nhà tôi, chắc cuồng công việc đến mức khiến mẹ tôi tức phun máu.
Em ấy nói với tôi chuyện này vào nửa năm sau khi chúng tôi yêu nhau, lúc em ấy đưa tôi đi cô nhi viện thì nói với tôi. Em ấy nói cũng không biết nói chuyện này với tôi để làm gì, nhưng em ấy rất rất thích tôi, muốn nói cho tôi nghe tất cả mọi chuyện về em ấy.
Lúc đó tôi hỏi, em có hận cha mẹ ruột không?
Em ấy nói hận, em ấy cảm thấy việc này rất không công bằng, đồng tính luyến bị kì thị cũng không công bằng, chuyện không công bằng trên thế giới này nhiều lắm. Nhưng những chuyện bất công này khiến em ấy gặp được bố mẹ nuôi, khiến em ấy gặp được tôi, bên cạnh đó còn cho em ấy trí tuệ, khiến em ấy có năng lực đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh không giống mình, khiến em ấy biết yêu thương người khác hơn, có thể không phải chia lìa vì lý do giới tính sau khi gặp tôi.
Thời khắc ấy, trên người em ấy như phát ra ánh sáng từ dòng điện 30 000 Vôn của Pikachu vậy.
Tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện với em ấy, kết hôn, gia đình, con cái. Thậm chí tôi có thể nghĩ đến cảnh lúc già ốm yếu nằm trên giường, tôi nắm tay em ấy, nói cuộc đời này của tôi, rốt cuộc vì có được em mà đắc ý chết luôn. (Hahahaha)
Lúc tôi với em ấy ở nhà bà ngoại, chân tôi cũng phát run lên. Em ấy đánh chìa khóa dự phòng đưa cho tôi, chúng tôi ra ngoài, không ầm ĩ cũng không cãi vã. Chúng tôi yên lặng, chỉ nghe, tuyệt đối không mở miệng.
Tôi bảo, hay thế này, chúng ta nắm tay, nếu em nghe thấy có lời nào khiến em khó chịu, em nắm tay anh chặt hơn một chút để anh biết.
Bố tôi nói, giữa chúng tôi không phải tình yêu, chúng tôi chỉ là ham muốn nhất thời, là khác thường, sẽ không thể hạnh phúc, có tiền đi nữa thì cũng vẫn bị người khác kì thị, giống như chuột chạy qua đường, phải cùng nhau trốn chui trốn lủi. Lúc bố tôi nói ra câu bỏ qua cho con trai tôi đi, em ấy nắm tay rất chặt.
Tôi cũng nắm chặt tay, nói cho em ấy biết tôi đang ở bên em ấy.
Sau đó chúng tôi về thêm một lần, bỏ ngoài tai toàn bộ chửi mắng dị nghị, thậm chí cả nỗ lực tận tình khuyên bảo cùng nước mắt của mẹ tôi. Bố mẹ tôi không làm thế nào được nữa, chỉ có thể để chúng tôi đi, sau đó vứt một câu đừng bao giờ trở lại nữa.
Nhưng sau đó, lúc Tết bố mẹ bảo chúng tôi cùng nhau về nhà, rồi bắt đầu tới tới lui lui. Tôi nghĩ bọn họ đã hiểu ra rồi.
Thậm chí bây giờ mẹ tôi còn đi kể với bạn bè, tốt xấu gì bà cũng có hai đứa con trai, một đứa còn giỏi vô cùng, là nghiên cứu sinh, Trạng Nguyên hẳn hoi, có cống hiến cho xã hội.
Một năm trước bố tôi vậy mà cũng giục kết hôn, ông bảo con buộc con nhà người ta trong tay lâu rồi, nhanh nhanh đi tổ chức hôn lễ đi.
Tôi tiếp xúc lâu với em ấy nên biết vì sao em ấy nhất định muốn bản thân phải trở nên ưu tú đến loá mắt, khiến mình trở thành một người xứng đáng được yêu thương. Để khi gặp được người mình yêu, có thể nắm chặt tay người đó chứ không phải tàn nhẫn mà buông tay. Tôi có thể đoán được, nếu lúc đó chúng tôi lựa chọn buông tay, vậy sẽ buồn bã, đau khổ đến mức nào.
Viết lâu như thế, rốt cuộc bây giờ mới sát đề. Cái văn chương thiên phú của tôi cuối cùng cũng về chính quỹ rồi.
Tôi không có tư cách đi rao giảng đạo lý cho bất kỳ ai, lấy tất cả những gì tôi đang có được đi chất vấn bọn họ, lấy những gì tôi đã đánh mất đi nhắc nhở bọn họ. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, có thế giới riêng của bọn họ.
So với đa số thì tôi hạnh phúc hơn nhiều, mà tất cả những hạnh phúc này, giống như mọi người ngóng chuyện trong khu bình luận nói: bởi chúng tôi không ngừng nắm tay đối phương, chết cũng không buông, chúng tôi còn mặt dày đi về phía trước nữa.
Hi vọng một ngày nào đó bạn cũng có thể gặp được thuộc về gia đình mình, bạn vì người đó mà trở nên giỏi giang, mạnh mẽ đến mức có thể đối mặt với xã hội, với phụ huynh, với quyền uy.
Còn tôi, đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
Là một người đồng tính, rất nhiều người cảm thấy khoảnh khắc đau lòng nhất là khi họ buông tay người mà mình yêu thương bấy lâu. Hoặc đối với bất kỳ kiểu tình yêu nào cũng là như vậy.
Mà bây giờ nghĩ lại, thân là một người đồng tính, tôi có rất nhiều khoảnh khắc đau lòng. Đi Đài Loan đăng ký kết hôn không được, từng trải qua việc bị đồng nghiệp xa lánh, từng bị bạn bè cười cợt sau lưng, thậm chí hồi bắt đầu còn không dám nắm tay nhau dưới ghế trong rạp chiếu phim.
Chẳng qua những việc này chỉ xảy ra trong chốc lát, còn em ấy luôn ở trước mắt, ở bên cạnh tôi.
Khi hai người cùng nhau đối mặt với những giây phút đau lòng trong quá khứ để tạo thành năm tháng, đó không còn gọi là đau lòng nữa, mà là hạnh phúc.
Đúng không?
