Đó là lần đổi chỗ ngồi, cậu ấy không ngồi cạnh tôi.
“Từ trước tới nay cậu thực sự chưa từng thích tớ, tại sao lại đồng ý yêu tớ.”
“Bởi vì cảm giác áy náy.”
“Ừa, tớ biết rồi, tớ về trước đây.”
Nếu như lần đổi chỗ ngồi ấy, không sắp xếp cậu ấy ngồi gần tôi, thì có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.
Tôi là học sinh chuyển trường, kỳ 2 năm lớp 11 chuyển đến lớp này. Nếu như không phải lần đó kiểm tra đổi vị trí ngồi, cậu ấy chuyển đến ngồi cạnh tôi, chúng tôi có thể sẽ không trải qua nhiều chuyện cùng nhau như vậy. Cậu ấy là ánh sáng trong cuộc sống cấp 3 đầy kìm nén của tôi. Haiz, phải hồi tưởng lại một lần nữa rồi.
Thực ra, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Cậu ấy biết tôi bị viêm mũi nặng, vì vậy thấy mọi người xung quanh chơi đập phấn cậu ấy sẽ ngăn cản bọn họ. Tôi còn nhớ có một lần bọn họ chơi rắc bột, cậu ấy hét lên một câu, các cậu không chơi trò này không được hả? Sau đó quay sang hỏi tôi có sao không? Thì ra, cậu ấy vẫn luôn nhớ.
Cậu ấy biết tôi sợ lạnh, có lần cậu ấy ngồi trước tôi. Trên lớp tôi thổi thổi vào tay cho bớt lạnh, cậu ấy lấy tất tay đưa cho tôi mà không hề quay đầu lại. Cậu ấy biết tôi thường gục đầu lên bàn ngủ trưa, khi nghỉ trưa sẽ để lại áo khoác của mình trên ghế cho tôi, bắt tôi mặc áo khoác của cậu ấy mới được. Chiếc áo đó vương mùi hương của cơ thể cậu ấy, thật là thơm.
Cậu ấy rất ghét những thứ có mùi quá nồng. Có lúc tôi bóc cam trên lớp, cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi bịt mũi lại mà ăn; lúc bạn học khác bóc cam, cậu ấy sẽ nói, thứ này mùi nồng như vậy có thể không ăn không. Cậu ấy biết buổi tối có lúc tôi không muốn ăn, sau giờ tự học tối, cậu sẽ đưa tôi tới tiệm mỳ. Còn có rất rất nhiều chuyện khác nữa mà tôi không dám nhớ lại. Cậu ấy đối xử với tôi hoàn toàn khác với những người khác, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy thích tôi. Lúc mọi người nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi, tôi cũng bắt đầu thầm thích cậu ấy, tôi đã nghĩ chúng tôi nhất định sẽ có cái kết viên mãn. Đến tối Tết nguyên đán, tôi hỏi cậu ấy, “Cậu có biết tớ vẫn luôn thích cậu không, sao cậu có thể ngốc như vậy chứ, nhìn không ra tớ thích cậu sao?” Cậu ấy bảo bản thân cậu ấy biết điều đó, nhưng không dám đối mặt. Đúng vậy, tôi thất bại rồi, từ lúc nói ra những lời đó, thua khi biết được kết cục rồi. Tôi vốn cho rằng chúng tôi tình cờ gặp nhau ở ngã tư đường, cùng có một chí hướng, nhưng lại không biết được rằng sau hợp sẽ tan, không gặp nhau nữa.
Mấy tháng cuối cùng của năm 12, tâm trạng của tôi rất tệ, cậu ấy thường đợi tôi về sau giờ tự học tối. Vì vấn đề hòa đồng cùng bạn bè và gia đình khiến tinh thần tôi bất ổn. Tối hôm đó, tôi ôm cậu ấy khóc rất lâu. Từ đó, cậu ấy bắt đầu quan tâm tôi hơn, xóa bỏ sự ngại ngùng, ngày nào cũng chọc tôi cười. Sau khi tự học tối kết thúc, cậu ấy sẽ đến đón và đưa tôi về ký túc xá. Cậu ấy biết hát, cậu ấy làm tôi ảo tưởng về mối quan hệ của hai đứa sẽ tiến triển thêm. Chỉ đến khi đi chơi sau khi tốt nghiệp, trước lúc chia tay tôi mới hỏi cậu ấy, rằng tôi có thể cảm nhận được cậu không thích tôi, nhưng tại sao vẫn đồng ý ở bên tôi. Bởi vì áy náy, đúng vậy, bốn từ này của cậu ấy đã phá vỡ tuyến phòng ngự của tôi. Tôi cố nhịn không khóc trước mặt cậu ấy, khoảnh khắc bước lên xe, nước mắt tôi lăn đầy trên hai má. Về đến nhà nằm liệt trên giường, khóc đến mức không khóc thành tiếng.
Thực ra, tôi đã sớm biết kết cục sẽ như thế này. Chỉ là do bản thân không dám chấp nhận mà thôi.
Cậu ấy vốn chưa từng nói yêu cậu.
Trong kế hoạch tương lai của cậu ấy vốn chưa từng có cậu.
Cậu giống như người qua đường bình thường mà thôi.
Tôi không có tư cách tức giận với cậu ấy. Cậu ấy thực sự đã làm tôi hạnh phúc trong khoảng thời gian cấp 3 đó. Ít ra, tâm trạng của tôi cũng không ảnh hưởng tới kỳ thi. Ít ra, cậu ấy cho tôi biết rằng, cậu ấy từng thích tôi.
Haiz, nếu như có lần nữa, tôi sẽ chọn không quen biết cậu, không để cậu bước vào cuộc sống của tôi lần nữa.