Có lần tôi và chị dâu đang trên đường về nhà thì nhìn thấy một đứa trẻ mập mạp khoảng 10 tuổi cứ trốn trước cửa không dám đi ra…Thì ra là có hai con chó hung dữ đang chặn đường phía trước. Vì vậy, tôi không thể đè nén tinh thần trượng nghĩa ẩn sâu trong lòng mình nên chạy lên phía trước, đặt tay lên cặp sách của thằng bé rồi dùng một ánh mắt vừa kiên định lại vừa dịu dàng nhìn nó.
Đến cả cây lau nhà bên cạnh cũng bị tôi làm cho cảm động luôn (tại sao nhắc tới cây lau nhà thì nó sẽ “lên sàn” sắp tới đây…haiz). Tôi còn nhớ lúc đó thằng bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh phát sáng
. Chính lúc đó, tôi dùng giọng nói mê hoặc lòng người của mọi nam chính phim “máu chó”: “Đừng sợ, tôi đưa em đi”
Đứa trẻ đó bẽn lẽn gật đầu…Chúng tôi mới đi được hai ba bước mà cảm giác ngầu ghê á! Sau đó tôi lùi về sau vài bước rồi cầm lấy cây lau nhà cạnh tường. Con chó hung dữ đó bổn tiên nữ cũng sợ được chưa?!( ・᷄д・᷅ ) Vì vậy, tay trái tôi cầm cây chổi, tay phải dắt thằng bé về nhà. Xong xuôi, tôi xoay người một góc 90 độ, một bóng lưng lạnh lùng đầy thần bí…. Ngầu đến mức tự muốn gả cho chính mình luôn hihi. Lúc ấy thằng bé mập mạp dùng một ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên đến lạ rồi nhìn tôi nói: “Cảm ơn CÔ ạ.”
Tôi phản xạ không điều kiện: “Không có gì đâu”. Đợi chút….Gì kì vậy! Ai là cô cơ! Tôi xoay ngoắt đầu lại thì chả thấy bóng dáng thằng bé đó đâu… Một thiếu nữ xinh đẹp mới 18 tuổi như tôi mà bị gọi là cô á!!! Không một ai khi đó có thể an ủi trái tim đã vụn vỡ, tan nát này của tôi được nữa…Tôi thề sau này gặp lại thằng bé đó tôi sẽ bắt nó gọi là chị cho bằng được, không thì tôi sẽ ăn vạ cho mà xem( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)!