Điều thứ nhất: Uống nước ấm (Đương nhiên rồi)
Trong 7 năm bên cạnh ông chồng, tôi đã thay đổi thành công anh ấy từ việc hỏi tôi “Tại sao em phải uống nước ấm?” khi tôi bị cảm, đau bụng, đến tháng, ốm,… thành chủ động lấy nước ấm cho tôi rồi nói: “Em uống nước ấm nhiều vào”.
Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện, có lần tôi phải vào viện để phẫu thuật, tôi đã thực sự được trải nghiệm cảm giác người ngoài cảm thấy kỳ lạ về chuyện uống nước ấm.
Chả là khi tôi vừa mở mắt sau ca phẫu thuật, cô y tá ngồi cạnh giường tôi đã cho một viên đá lạnh vào miệng tôi, rồi cứ đến viên thứ 2, viên thứ 3…
Vừa chuyển từ khoa tuyến cao xuống khoa thường. Cô ấy nói tôi chắc phải ăn thứ gì đó để hồi sức lại? Tôi chưa kịp mở mồm nói “hot water” (nước ấm) thì cô ấy nói: “ Chúng tôi có kem, bánh pudding socola, kem ốc quế vani,…”
Tôi nói: “Tôi ăn không vào, tôi muốn nước ấm”.
Cô y tá: “Uống nước thôi chưa đủ đâu (trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến từ hot), chị vẫn ăn thêm đồ tráng miệng á, vậy để em lấy cả kem, bánh mousse với socola ra nhé!”
Rồi sau đấy… Cô ấy lấy một muỗng kem lạnh tụt họng đút thẳng vào miệng tôi.
May mắn thay, chồng tôi đi nói với bệnh viện rằng tôi cần được uống nước ấm! ! ! Sau đó cô y tá có mang cốc nước ấm cho tôi. . . Sau đó có một cô y tá khác đến thay ca, cô y tá cũ không quên dặn cô y tá mới đến rằng bệnh nhân này (tôi) chỉ cần một cốc nước ấm, trước khi cô có viết một dòng chữ trên bảng đen treo trong phòng bệnh: “Special note: hot water” (Ghi chú đặc biệt: nước ấm).
Sau khi xuất viện, bố chồng tôi có đến nhà chăm sóc tôi trong một tuần. Lúc ra về, ông ấy nói với tôi với vẻ mặt có phần ngạc nhiên: “Bố chưa từng thấy ai thích uống nước ấm đến vậy ngoài con! ”
Con??? Đó là vì bố chưa từng sang Trung Quốc thôi.
Điều thứ hai: Giặt riêng tất và quần lót.
Có điều ở điểm này, tôi vẫn không thay đổi được chồng tôi, bởi vì anh ấy ở với gia đình từ nhỏ, bất luận tất chân, quần áo ngoài, quần áo trong đều túm hẳn cho vào trong máy giặt! Ôi đúng đôi giày! cùng với nhau! Không sao đâu!
Nguyên văn câu anh ấy: “They are all dirty why we have to separately wash them?” (Chúng đều bẩn tại sao chúng ta phải giặt riêng?)
Tôi: “Quần lót của anh có cái bẩn của tất không?”
Chồng tôi: “Quần lót đương nhiên bẩn hơn tất! Mùi nước tiểu các thứ… nhưng mà tất chả lẽ không bẩn?”
Tôi (trong đầu): Ok ok, anh nói gì cũng đúng.
Điều thứ ba (có thể không đúng với một vài bạn khác) đó là bữa nào tôi cũng phải có cơm trong người! Đối với tôi, một bữa không có cơm giống như nãy giờ chưa bỏ gì vào trong bụng cả.
Tôi từ bé đến giờ bữa cơm nào cũng có cơm. Vì thế mà khi mới sang Mỹ định cư, tôi đã dự định sẽ mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, dầu ăn, muối, nước sốt, giấm,… gạo là thứ quan trọng nhất. Lúc đó, chồng tôi mới bảo để anh ấy ra mua gạo hộ và khi anh ấy về đến nhà, anh ấy cầm cái bao gạo (không nó phải gọi là túi gạo): 450g (ôi thật sự nó còn chưa đến nửa cân). Thứ tôi muốn mua là cái bao gạo 5 cân rưỡi cơ.
Anh ta cũng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên mà nói: “Thường em ăn một túi gạo to như vậy trong bao lâu? Một năm?
Điều thứ tư: Đo nước bằng đốt ngón tay
Điều này xin phép không nhắc đến ông chồng ngốc nghếch của tôi bây giờ bởi vì anh ấy nấu cơm hay chắt nước cốc đong.
Trong buổi giao lưu văn hóa, tôi có cơ hội được giới thiệu cho cô ấy tuyệt kĩ “đo nước bằng đốt ngón tay”. Mặt cô ấy lúc đó kiểu: “Adu vjp, đỉnh đấy”. Sau đó, tôi đã giới thiệu phương pháp này với bạn bè của tôi từ khắp nơi và tất cả họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng mà thán phục.
Điều thứ năm: Đắp mặt nạ
Câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm, khi chúng tôi đi du lịch đến Mexico, chúng tôi đã tắm nắng mấy tiếng đồng hồ trên bãi biển (bảo sao mà người Về khách sạn, tôi thoa ngay kem lô hội rồi đắp mặt nạ dưỡng da, cảm giác thoải mái thật sự.
Tôi từ nhà vệ sinh bước ra và anh ấy đang ngồi trên ban công chơi điện thoại.
Nhìn thấy cái mũi to của anh ấy đỏ đến mức tím lại, tôi mới bảo anh ấy, đắp một cái (mặt nạ) không?
Anh ấy ngẩng đầu lên, tay đẩy kính râm lên nhìn tôi. Mặt như kiểu tôi vừa nói gì đó khó hiểu: “why did you put wet toilet paper on your face?”(Tại sao em lại đắp giấy vệ sinh ướt lên mặt?
Lúc đó tôi rất muốn giải thích cho anh ấy hiểu nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy, tôi chỉ biết cười lớn lên, hơn 20 phút mà tôi không thể nào đắp được một lần nữa vì không nhịn được cười.
Tôi hỏi anh ấy: “Anh không biết đây là mặt nạ? Người yêu cũ anh không dùng nó à?
Anh ấy lắc đầu nói rằng tôi nhiều đồ quá, toàn những đồ mà anh ấy chưa thấy bao giờ.
Tôi nghĩ thầm: Bảo sao anh ấy bị đá haha.
Điều thứ sáu: Giác hơi, châm cứu, uống thuốc bắc
Cách đây 5, 6 năm, hồi còn đi chơi với bạn bè, hẹn hò yêu đương các thứ, có một lần đi giác hơi ở cánh tay với lưng. Giác hơi xong toàn thân tím tái, cơ mà nhìn vậy thôi chứ siêu thoải mái lun!
Tôi nghĩ chắc chắn anh ấy không biết cái ống giác hơi này, nên tôi muốn cho anh ấy xem. Nhân tiện cho anh ấy biết khoa học là gì?
Tôi gửi xong chưa kịp nói gì anh ấy đã hét thẳng vào điện thoại: Âu mài gót, em bị trúng độc à?
Tôi: Không, em đi giác hơi thôi, màu càng sẫm thì chứng tỏ đang có bệnh thấp trong người. À mà dạo này anh cũng hay bị táo bón đấy. Hay đến đây đi, em dẫn anh vào.
Anh ấy: Thôi thôi thôi, anh không đi đâu.
Haha, tôi còn có thể làm gì nữa, sau này tôi chỉ có thể kiên nhẫn giải thích với anh ấy thôi.
Cơ mà anh ấy luôn gặp vấn đề với vai và đầu gối. Sau vài năm trị liệu vật lí ở Hoa Kỳ, anh ấy không thấy cải thiện gì. Sau đó, bằng sự quyết tâm cứng răn của tôi, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đi châm cứu. Anh ấy nói rằng những lỗ kim châm cứu đâm vào nhỏ không có thành vết như giác hơi.
Sau này, tôi lại dẫn anh ấy đi giác hơi, bảo sướng là sướng, muốn sướng cùng thôi.
Tất nhiên là anh ấy không từ chối nữa, đi giác hơi xong mà anh ấy chỉ biết nói: “Wow, anh thấy cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều”.