Có phải mình đã sai.
Mình lấy chồng được 5 năm và nay là ngày anh mất. Gia đình anh cũng thuộc diện khá giả, anh có một người anh trai thành công trong cuộc sống, mình yêu anh và hy vọng sau này anh cũng có cuộc sống khá giả như gia đình anh trai anh. Nhưng ko cuộc sống vốn không như những gì mình mong ước, cưới anh về mình phải ở nhà chồng. Dù mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ko đến nỗi nào nhưng mình vẫn thấy khó chịu. Mình muốn một căn nhà riêng. Anh chỉ hiền lành và ngày xưa mình yêu anh cũng bởi vậy. Anh làm công chức nhưng vì quá hiền lành nên ko thăng tiến đc. Lương hai vợ chồng ở quê chỉ có hơn chục triệu. Mình rất buồn ko biết bao giờ mới đc ra ở riêng. Mình có ngỏ ý với anh xin tiền bố mẹ để xây nhà, anh bảo bọn mình làm thêm vài năm nữa rồi tính. Từ đó anh làm thêm bên ngoài, nhận việc nhiều hơn về làm. Nhiều lần thấy anh làm đến suốt 3 giờ sáng suốt hàng tháng liền, mình thương anh nhưng vì nghĩ đến tương lai 2 đứa nên kệ anh làm. Thu nhập 2 đứa đã khá hơn chắc chỉ hơn năm nưã sẽ xây đc nhà. Nhưng rồi một ngày thấy anh nằm trên bàn và anh ko tỉnh lại nữa. Anh bị đột quỵ. Mình thấy mình ích kỷ, nếu như 2 vợ chồng cứ sống như trước đây chắc cũng sẽ ko xảy ra chuyện này. Anh cũng ko mất. Những chuyện sau này mình cũng ko nói đến nữa. Qua đây mình muốn khuyên với các bạn rằng, hãy hài lòng với cuộc sống các bạn có, hài lòng với nửa kia của mình. Chuyện giàu có ko phải chuyện một sớm một chiều. Khi mất người mình yêu vật chật cũng chỉ là phù du thôi. Mình rất hối hận và có lẽ đời này sẽ không đi thêm bước nữa. Anh à em xin lỗi, em rất nhớ anh.