Tôi mất anh tôi rồi….

Gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu, bố mẹ làm Đảng viên, cuộc sống từ trước tới giờ rất bình dị và thoải mái. 

Năm 2000, lúc ấy anh tôi bắt đầu đi học Đại học, tôi còn là một cậu học sinh lớp 8. Cái thời ấy, tôi cũng không được biết nhiều, tôi chỉ biết anh tôi lên học ở Hà Nội và ở kí túc xá. Vì quê ở xa nên anh rất ít khi về, mỗi lần về anh đều mua cho tôi một ít đồ ăn phổ biến thời ấy, tôi đều rất thích. 

Tôi nhớ vào một mùa hè năm 2002, anh tôi dẫn một người bạn về nhà. Một người con trai, khá giống anh tôi, vui vẻ, lễ phép và là bạn cùng kí túc xá với anh tôi. Cứ như thế trôi qua, hai người họ rất thân, mỗi lần về quê anh tôi đều kể chuyện hai người cho tôi nghe. Mỗi lần thế, trong mắt anh tôi đều sáng lên một vầng sáng mà bản thân tôi lúc ấy thực sự không hiểu được, anh tôi vừa kể vừa cười, có lẽ lúc ấy anh đang đắm chìm vào trong những vùng kí ức ấy. 

Năm 2008, anh tôi làm một việc mà khiến gia đình tôi choáng váng. Anh tôi come out, với một gia đình vùng quê kiểu mẫu như gia đình tôi thì đấy là một đòn chí mạng vào bố mẹ tôi. Tôi nhớ lúc ấy, mẹ tôi khóc suốt, bố tôi già đi thấy rõ, tôi hỏi anh, anh có vấn đề về tâm lý không? Thực sự lúc ấy, tôi chưa hề tiếp xúc với giới L.G.B.T, cũng nghe nó như kiểu một truyện cổ tích, thần thoại chứ chưa bao giờ thấy và càng không ngờ tới anh mình lại thuộc giới L.G.B.T. Rồi thời gian qua đi, với sự cứng đầu của anh tôi thì gia đình tôi cũng ngầm chấp nhận vấn đề, nhưng từ lúc ấy bố mẹ tôi cũng ít ra ngoài hẳn và cũng không còn khoe về anh tôi như trước kia nữa.

Năm 2010, sau 10 năm yêu nhau, 10 năm ở bên nhau của hai anh ấy. Hai người chính thức xa nhau, tôi nhớ lúc ấy tôi được bố mẹ gọi bảo ra bệnh viện gấp, dặn tôi ra giữ anh lại, bố mẹ đang lên xe ra Hà Nội. 

Tôi nhớ đấy là một ngày tháng 7 năm 2010, tôi chạy vội ra bệnh viện, anh tôi với một người đầy m,áu ngồi thất thần ở đấy. Như một cái x,á,c không hồn vậy, tôi ôm anh nhưng không hiểu sao giữa cái tháng 7 nóng nực này sao anh lại lạnh đến thế. 

Hôm ấy, anh X không qua khỏi, ra đi trong một tai nạn, anh tôi là người lái xe nhưng lại chỉ bị thương nhẹ, nhưng anh X bị mất ở tai nạn ấy. Sau đấy, đám tang anh X diễn ra, anh tôi như một người điên, không hồn, không cảm xúc, không ăn, không uống, không làm gì. 

Suốt 3 tháng anh không ra khỏi nhà, ở trong phòng, bố mẹ tôi phải gọi bác sĩ đến truyền thuốc…. Tôi nhớ lúc ấy, anh ấy một chàng trai mét 75 nặng 70 kg chỉ còn 45kg, như một bộ xương ở trên chiếc giường. Cứ như thế cho đến khi một ngày anh tôi bảo mẹ tôi, anh bảo anh muốn qua nhà anh X. Bố mẹ tôi đưa anh qua, anh bắt đầu cố gắng ăn uống, cố gắng trở lại với cuộc sống bình thường. 

1 năm sau, anh đã có thể bắt đầu lại cuộc sống như một người bình thường. Nhưng anh rất ít khi về nhà tôi mà chuyển ở hằn bên nhà anh X. Từ năm ấy đến giờ, anh tôi chưa bao giờ ăn tết ở nhà, năm nào cũng ăn tết ở nhà anh X, anh bảo tôi là, nhà mình có tôi ở đấy rồi, bên này tết về không có anh, anh sợ bố mẹ anh X buồn . Từ đấy anh cũng không yêu ai, anh chỉ tập trung kiếm tiền, chăm lo bố mẹ hai bên. 

Mới đấy đã 10 năm trôi qua sau biến cố đấy, anh tôi vẫn vậy, vẫn lụi cụi 1 mình. Cho đến một ngày tháng đầu tháng 7, anh gọi bảo tôi đến gặp anh. 

Anh bảo anh mệt rồi, đến lúc anh phải đi rồi. Tôi nghe không hiểu gì cả, anh dặn tôi phải lo cho bố mẹ anh, cả phần của bố mẹ anh X nữa. Tiền của anh, anh đã chia đều ra rồi, tất cả đưa tôi lo liệu, anh bảo tôi là: Anh hứa với X là sống thêm 10 năm nữa, nếu sau 10 năm anh vẫn muốn đi theo anh X thì anh có thể đi rồi. 10 năm rồi, anh tôi đã chịu đựng nổi đau ấy 10 năm rồi. Anh bảo tôi, không phải anh ch,ế,t đâu, anh chỉ đi tìm X của anh thôi, anh chỉ đi tìm sự sống trong cái c,h,ế,t thôi. 10 năm qua anh c,h,ế,t rồi, chỉ là chưa chôn thôi. Đừng bắt anh phải sống như thế, anh xin tôi.

Tôi khóc, anh cười, nụ cười ấy đã lâu lắm tôi chưa thấy, nụ cười của những vùng kí ức thủa xưa, hoá ra nó lại đẹp đến vậy. Anh bảo thằng em của anh lớn rồi nhỉ, thay anh chăm sóc bố mẹ nhé. Tôi nhớ câu cuối anh ngồi với tôi, anh cười nói vào khoảng không: Vợ ơi, anh về rồi.  

Tôi biết trước anh tôi sẽ ra đi, vậy mà tôi bị anh thuyết phục. Anh tôi ra đi đúng vào ngày giỗ của anh X, đúng 10 năm, không thừa không thiếu một ngày nào. 

Đến bây giờ tôi không biết tôi đã làm gì lúc ấy. Là tôi sai phải không? Là tôi gi,ế,t anh tôi phải không? Tôi có thể cứu anh tôi mà, nếu lúc ấy tôi giữ anh lại liệu có kết quả khác không? 

Tôi mất anh tôi rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *