Tối nay trên đường mình đi làm vội, do phanh gấp khi có 1 xe vượt đèn đỏ nên mình bị ngã xe, dù đau nhưng mình vẫn dậy dựng xe ngay để đi luôn vì mình sợ bị muộn giờ. Vừa rời khỏi đoạn đường đó tự nhiên mình bật khóc nức nở không kìm được. Vừa đi vừa khóc vừa tự hỏi bản thân từ bao giờ mình lại vì kiếm tiền mà bạt mạng như vậy ?
Mình là sinh viên năm 3, từ nơi khác lên Hà Nội học. Ngay từ khi lên đại học, mình lúc nào cũng tự nhủ phải đi làm thêm để tự lo cho bản thân để bố mẹ bớt vất vả. Vậy nên mình làm đủ mọi việc kể cả đi giúp việc theo giờ vì nhiều tiền hơn đi phục vụ nhưng đó là hồi năm nhất. Còn công việc làm thêm chính của mình vẫn là đi gia sư buổi tối, nhờ đó mình có thể tự lo cho bản thân và gửi tiền về cho bố mẹ mỗi tháng.
Ngày đi học, tối chẳng kịp ăn uống để đi dạy liên tiếp khiến 1 cô gái như mình chẳng còn thời gian đi chơi hay hẹn hò. Cuối tuần mình dạy cả ngày, chẳng còn thời gian ăn uống, chỉ mua bánh ăn trên đường di chuyển. Lúc nào cũng chỉ mong sao có thể kiếm được nhiều tiền để trang trải mọi thứ vì ở nhà quê, bố mẹ còn nợ nần nhiều quá. Trước hồi mình vừa lên đại học, bố mình làm ăn những mong con gái thoải mái ăn học trên này nhưng số tới, bố mình bị lừa nên ko những ko kiếm được mà còn bị nợ lớn. Mẹ mình thì từ trước đã nhiều bệnh nên khi biết thì gần như suy sụp. Lúc mình nghe tin thì thương bố mẹ nên hạ quyết tâm sẽ không làm gánh nặng cho bố mẹ nữa
Hiện tại tuy giờ mệt mỏi hay thế nào mình vẫn luôn hướng về nhà làm động lực cố gắng. Nhiều lúc tủi thân nhưng mình vẫn động viên bản thân ko được suy sụp, phải là chỗ dựa cho bố mẹ nữa….
Có ai đi học, đi làm xa nhà mà từng có những lúc thấy mệt mỏi, suy nghĩ như mình?