Anh có thể yêu ai cũng được, trừ cô bạn thân của em

Mình và anh gặp nhau trong một buổi tiệc của nhóm bạn mình. Xin facebook, làm quen, tâm sự nhiều, thích nhau, quen nhau, yêu nhau cũng bình thường như bao nhiêu cặp khác. 

Quen nhau một thời gian, gia đình hai bên biết chuyện và ngăn cấm do không môn đăng hộ đối, chênh lệch quá nhiều. Hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, trình độ học vấn, tương lai, sự nghiệp… quá nhiều thứ. Ai cũng bảo anh không xứng với mình nhưng mình vẫn bỏ ngoài tai. Nhưng thời gian trôi qua, sức ép từ gia đình và áp lực từ nhiều phía, mình và anh thường xuyên cãi nhau. Mệt mỏi. Chúng mình quyết định dừng lại. Anh nói: “chúng ta không thể tiếp tục yêu nhau vì chuyện gia đình, vì tương lai, sự nghiệp của em, anh không muốn em vì anh mà đánh mất, cuộc sống này không phải một túp lều tranh hai trái tim vàng là sống được. Sau này biết đâu có nợ, chúng mình lại yêu nhau một lần nữa thì sao, em đừng buồn nha. Anh vẫn ở đây, chỉ là không làm người yêu của nhau thôi, mình làm bạn, bất cứ khi nào em cần, anh đều có mặt”. Mình đồng ý nhưng khóc rất nhiều. Vì mình còn yêu anh nhiều lắm.  

Hôm đó, mình, anh và nhóm bạn kia đi ăn với nhau, mình có dẫn theo con bạn thân. Một tuần sau, mình thấy con bạn mình với anh nhắn tin cho nhau. Chuyện gì về anh bạn mình cũng biết và kể cho mình nghe. Khi biết tin 2 người nói chuyện với nhau thân như thế, mình cảm thấy khó chịu trong lòng lắm. Mình nhắn  tin cho anh:

– Anh sau này có quen ai cũng được, nhưng đừng là con bạn thân của em nha

– Tại sao? Chúng ta chia tay rồi mà

– Anh đặt mình vào hoàn cảnh chia tay người yêu mà trong lòng anh vẫn còn tình cảm, xong người yêu cũ quen người bạn thân của anh đi, người mà ngày nào anh cũng gặp, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ, anh có cảm thấy dễ chịu không?

– Anh thấy bình thường. 

Đến hôm nay, anh gọi cho mình nói: “anh thích T (bạn thân mình) và T cũng thích anh. Hiện giờ chưa quen đâu, nhưng ngày mai, ngày mốt như thế nào thì anh không chắc, đó là chuyện cá nhân của anh, em không được phép buồn, có buồn cũng đừng để anh biết, anh ghét việc phải biết em đang khóc, em đang buồn lắm. Chỉ tại em giới thiệu cho anh và T gặp nhau quá sớm, khi mà em chưa quên được anh. Còn em mà cứ nói chuyện với anh bằng cái giọng buồn bực, trách móc đó thì anh nghĩ mình không thể làm bạn nữa đâu”.

Mình nghe xong mà như không thở được, mọi thứ quá nhanh, mình vẫn còn yêu anh. Từng lời nói của anh như xé nát trái tim mình vậy. Mình không muốn đón nhận những chuyện đang và sắp xảy ra. 

Chẳng lẽ con trai, khi chia tay, rồi ai cũng phũ phàng như vậy sao? Mình đối diện với bạn thân của mình như thế nào đây? giờ đây ngày nào anh cũng giữ thói quen xưa, tối đến là đi dạo vòng quanh thành phố rồi mới về ngủ, nhưng người ngồi sau xe anh không là em nữa rồi, thay vào đó là người bạn thân của em. 

Đau thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *