Bạn là bạn thân nhất của Thần Chết. Ấy vậy mà, bản thân bạn lại không hề hay biết. Mỗi chủ nhật Thần Chết đều tước đi mạng sống của bạn chỉ để gặp và kể bạn nghe một tuần qua của mình, sau đó lại đưa bạn về trần thế. Nhưng, bạn chẳng bao giờ nhớ những lần gặp gỡ đó cả.
Link Reddit: https://redd.it/ewmunx
u/dr4gonbl4z3r (1,7k points – x1 gold – x1 silver)
Tớ thích những ngày chủ nhật.
Cảm giác tuyệt lắm. Tớ cũng không biết nên diễn tả thế nào nữa, nhưng đó là một quãng thời gian rất dễ chịu.
Cả một ngày dài, tớ chỉ nằm yên giấc nồng thôi. Tớ bồng bềnh trong những giấc mơ đầy vô định, và chẳng khi nào tớ nhớ được gì khi thức dậy cả.
Hôm ấy cũng như mọi ngày chủ nhật khác. Tớ ngả lưng xuống chiếc giường của mình và đợi những giấc mơ đến mang tớ đi. Cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Và, tớ tỉnh giấc. Tớ nghĩ mình đã mở mắt ra rồi, nhưng sao vẫn hệt như khi khép mi. Bóng tối ngập tràn quanh tớ.
Rồi, một dáng hình hiện ra từ bóng tối đó. Một chiếc đầu lâu, được che khuất bởi mũ trùm đầu. Bản năng trỗi dậy, tớ hít một hơi sâu và định lùi người lại. Thế nhưng, ngược lại với phán đoán của mình, tớ…tớ lại nghĩ rằng mình biết kẻ đó. Thần Chết.
Thần Chết nhìn vào tớ.
“Bạn cũ của ta. Bạn đã trở lại rồi.”
“Bạn cũ?” Tớ hỏi. “Tôi…tôi nghĩ tôi biết ngài.”
“Hẳn rồi, bạn cũ của ta à,” Thần Chết đáp lời. “Đến đây nào. Đừng để những lời nói vô nghĩa này làm thời gian của chúng ta vụt đi mất.”
Thần Chết nói về một tuần của ngài ấy. Tớ nói về những gì mình nhớ trong một tuần rồi.
Không rõ vì sao, tớ lại hiểu rất nhiều thứ Thần Chết nói. Ừm, kiểu mấy câu cười đùa mà bạn chẳng tài nào nhớ nổi chúng từ đâu ra, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong những cuộc chuyện trò hằng ngày của bạn và bạn bè ấy? Cảm giác tớ có cũng tựa như thế.
Chúng tớ trò chuyện. Chúng tớ bật cười. Nhưng đến lúc tớ phải đi rồi.
Đôi tay xương xẩu của Thần Chết chạm vào vai tớ. Lạnh lẽo, nhưng cũng rất thoải mái.
“Tạm biệt, bạn của ta. Hẹn gặp lại…chủ nhật tới nhé.” Thần Chết nói.
“Dĩ nhiên rồi, Thần Chết,” tớ hồi âm.
Và, tớ tỉnh giấc. Ánh nắng ùa đến, ngập tràn quanh tớ. Tớ mỉm cười, cảm thấy thỏa mãn. Tớ nghĩ mình vừa có một giấc mơ đẹp.
Tớ thích những ngày chủ nhật.
Soul cleaning – Artwork by Pascal Campion
Translated by South