Cha tôi là một người sống sót từ Chiếc Ghế Sự Thật

Tôi là người duy nhất ở nhà khi cha gọi tôi vào lúc cuối cuộc đời ông.
Ông không quá già, mới chỉ 58 tuổi, nhưng sau một vụ cướp kinh khủng vào 20 năm trước, sức khỏe của ông dần dần đi xuống. Và vào năm ngoái, nó bắt đầu chạm đáy. Suy tim. Rồi mọi thứ không còn tốt lên nữa.
Chị gái Amber của tôi và tôi thay phiên nhau chăm sóc ông khi ông nằm bệnh. Nhưng vào tuần trước, Amber phải đi chạy một vài việc vặt cho bà ngoại, nên là, tôi chỉ còn một mình. Khi cha gọi tôi lúc đó, tôi tưởng ông cần giúp để uống nước hay đi vệ sinh gì đó.
Nhưng không phải, ông bảo tôi hãy ngồi xuống. Ông nói rằng tôi cần phải biết sự thật, sự thật về vụ cướp và chuyện gì đã thực sự xảy ra vào tối hôm đó.
Ông mất sau vài giờ, sau khi đã kể câu chuyện của mình. Tôi không thể hỏi thêm bất kỳ chi tiết gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là kể này câu chuyện này cho bạn … và tìm xem bao nhiêu phần trong đó là sự thực. Bên dưới đây là lời thú tội của ông, chính xác đến từng từ.


Con biết không, nếu như mẹ con và ta không có cuộc ly thân đầu tiên đó, chuyện này có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Ta sẽ không ở một mình trên giường vào tối hôm đó. Một mình trong ngôi nhà, vì mẹ con đã bế chị con đi và còn hai tháng nữa con mới được sinh ra. Buổi sáng sau ngày hôm đó, người ta tìm thấy ta ở bên lề đường, máu me bê bết, túi bị móc ra ngoài và đi chân trần. Họ kết luận rằng ta đã bị cướp. Ta để kệ họ với kết luận đó.
Ta còn chẳng rời khỏi nhà tối trước đó cơ. Đó là một tối sớm, và ta đã khá mệt khi đi làm về. Lúc đó ta đã thực sự thiếp đi trên chiếc ghế bành trong khi TV vẫn còn mở. Ta không nhớ liệu có ai đã đột nhập vào không, nếu như ta kịp tỉnh dậy trước khi họ bắt cóc ta.
Điều tiếp theo mà ta nhớ hả? Tỉnh dậy và bị trói vào một cái ghế, bị mặc một bộ đồ trắng, với vài cái kìm điện được dán băng dính vào đỉnh đầu đã bị cạo của ta, và ngồi giữa một vòng tròn người với tình trạng tương tự.
Ta chỉ nhận ra ba trong số những người ở đó, và ta chỉ biết tên hai người trên ba. Một người là bạn học hồi cấp ba, ngồi phía bên phải. Lúc đó, thật khó để nhớ ra đó là Magnolia, vì phần lớn mái tóc vàng của cô ấy đã bị cạo sạch. Vẫn còn vài mảng tóc vương trên đầu cô ấy, nên chắc là cái người đem dao cạo đầu cô ta không thực sự cẩn thận cho lắm. Có lẽ họ có nhiều thứ phải làm trước khi bọn ta tỉnh dậy.
Hai người mà ta quen còn lại là Augusta, một người phụ nữ lớn tuổi hơn sống ở cuối con phố mà ta lớn lên, và người còn lại là một người đàn ông vô gia cư mà ta thường thấy đi xin tiền ở cuối bên trái của thị trấn. Ta không biết tên ông ấy, ta chỉ nhận ra ông ấy vì hôm nào cũng nhìn thấy ông.
Có tổng cộng tám người bọn ta. Người phụ nữ đối diện ta có lớp son bị bôi nhem và một vết cắt trên trán, có lẽ bị cắt khi bị cạo đầu. Bên cạnh bà là một người phụ nữ khác với bộ móng giả dài, và một nét nhăn nhó tự nhiên luôn ở đó ngay cả khi cô ta bất tỉnh, như thể lúc nào cô cũng đang cắn một miếng chanh vậy. Người tỉnh táo nhất trong số bọn ta là một người đàn ông trung niên với nhiều vết bầm tím hơn tất cả bọn ta, chắc là ông ấy đã phản kháng lại, ông ta là một gã to con mà. Cuối cùng là một người đàn ông nhỏ thó, mập mạp với cái đầu đã được cạo sẵn từ trước.
Magnolia bắt đầu thở nhanh hơn khi cô dần tỉnh, nhìn ngó xung quanh đầy hoảng loạn. “Cái đé-tôi đang ở đâu vậy!? Chuyện gì đang xảy ra thế này!?” Cô kéo mạnh đống dây trói, nhưng chúng không suy chuyển. “Bỏ mấy thứ này ra khỏi tôi?! Cứu! Ai đó cứu tôi với!”
Gã to con bầm tím suỵt lớn cô lại. “Im lặng. Cô không muốn làm động những kẻ đang bắt giữ chúng ta đâu,” Anh ta xoay cổ để nhìn quanh căn phòng, một nơi khá trống trải trừ vòng tròn người và ghế nặng chịch giữa đống tường gạch tối, sàn nhà bê tông với một lỗ thoát nước ở giữa. Đốm sáng duy nhất nằm ở giữa căn phòng, và cái thứ đó được chỉnh sao cho sáng nhất có thể. Mọi người đều trông hơi mệt mỏi, một chút tím tái và ốm yếu.
Thứ duy nhất ta không để ý tới là cái loa, được gắn lên bức tường ngay sau đầu ta. Nó chập chờn tĩnh điện một lúc trước khi có tiếng nói cất lên. Việc này chắc chắn đã đánh thức tất cả mọi người, gã đàn ông béo lùn bắt đầu rên rỉ và lớn tiếng than vãn, còn người phụ nữ với vết son nhem là người duy nhất im lặng. Ta nhớ rõ nhất ánh mắt của bà ta, tối tăm và cẩn trọng. Bà ấy đang quan sát tất cả mọi người trong căn phòng.
“Xin chào, tất cả mọi người.”
Khi tiếng rè nhiễu hết, giọng nói của một người đàn ông bắt đầu phát ra, một cách bình thản và êm dịu. Đến mức mà sẽ khiến con cảm thấy yên lòng, nếu như lúc đó đã không phải đang quá kỳ lạ như kia.
“Tôi là Quan Tòa.:
Ta thử cựa quậy lại lớp dây trói. Không thể nào nới lỏng chúng được. Ta bị kẹt ở đó, với bất kỳ điều gì gã ‘Quan Tòa’ kia đang toan tính.
“Mọi người ngồi ở đây bởi vì tất cả các ngươi đều đã phạm tội. Từ những lời nói dối vô hại cho tới những tội ác cần đến…một hình phạt xứng đáng.”
Người đàn bà cau có há hốc miệng. “Ý ông là sao khi nói về một hình phạt xứng đáng?”
“Đây là phòng xử án của tôi. Ở nơi này, sẽ không ai có thể nghe được tiếng hét của bọn ngươi. Tôi khuyên không ai nên khóc lóc trừ khi không thể chịu được nữa.” Tên Quan Tòa còn không để ý đến lời gián đoạn kia. “Đây là những Chiếc Ghế Sự Thật của tôi. Khi chúng ta xong việc, các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nếu như ai nói dối hoặc nói tránh khỏi sự thật, người đó sẽ bị phạt. Chúng ta sẽ bắt đầu với cô, Connie.”
Người phụ nữ nhăn nhó lắp bắp. “Sao ông dám! Tôi không phải tội phạm! Ông có biết tôi là am không?”
“Có. Đương nhiên tôi biết chứ, Connie Andrews.” Giọng của tên Quan Tòa đầy sự…giải trí. “Tôi biết tất cả mọi thứ về cô. Câu hỏi đầu tiên cho cô là: Cô đi đâu vào mỗi buổi chiều thứ Tư?”
“Ông thực sự định làm trò này đấy ah?” Connie nhìn lại thực sự bàng hoàng.
“Chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi dễ. Một câu không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, phạm pháp hay không. Cô đi đâu vào mỗi buổi chiều thứ Tư?”
Connie có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. “Um…Tôi đi làm móng,” Những ngón tay của cô bắt đầu gõ lên tay vịn ghế. “Sao, đấy có phải một tội ác không?”
“Chúng ta sẽ quay trở lại với câu này sau. Frankie? Tôi có thể gọi anh là Frankie không, Frank Smith?”
Gã đô con cựa một chút trên chiếc ghế của mình. “Ông cứ gọi vậy đi,” hắn quyết định.
“Frank, khi anh học cấp 3, hoạt động ngoại khóa mà anh và vợ anh tham gia là gì?”
“Tôi là một cầu thủ bóng bầu dục, cô ấy là một cổ động viên.” Frank hắng giọng mình. “Và ông là ai?”
Tên Quan Tòa cười nhẹ nhàng. “Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ ở đây để đưa ra phán quyết, thưa anh cảnh sát,” Hắn hắng giọng lại, “Đến người tiếp theo. Augusta Armstrong? Cô có bao nhiêu người con?”
Hàng xóm của tôi trông thật hoảng loạn, run rẩy trong ghế của mình như một con Chihuahua. “Tôi có năm đứa, chúng là ánh sáng của cuộc đời tôi. Làm ơn, làm ơn, hãy để tôi đi đi,” cô ấy thút thít.
“Nếu như cô trả lời đủ tất cả các câu hỏi, chúng ta sẽ xem xét về việc đó. Charles Nolan?”
“Khi tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ kiện ông!” Hắn ta tức giận bật lên, vùng khỏi cái ghế. Nhưng nó không di chuyển chút nào vì đã bị chốt xuống sàn nhà.
“Charles, Nghề nghiệp của ông là gì? Không cần nói chi tiết đâu, tôi biết là ông thích giải thích và nói nhiều.”
“Một doanh nhân, tôi làm cho -”
Charles đột nhiên hít vào cực mạnh. Ta phải rướn cổ qua người vô gia cư để xem chuyện gì đã xảy ra. Ta chỉ kịp nhìn thoáng qua một thứ trông giống như một cái kim khâu đâm xuyên tay Charles và thụt lại vào trong ghế, để lại một tụ máu chảy ra khỏi tay ông ta.
Đt.. Ta nhìn kỹ lại mấy chiếc ghế, mà trước đây ta tưởng chỉ là những chiếc ghế gỗ cồng kềnh. Giờ ta mới để ý nó có nhiều lỗ nhỏ trên đẩy, một vài lỗ đủ nhỏ để cho những cây kim nhô lên và đâm vào, một vài chỗ thì là những rãnh mỏng, đủ để cho một lưỡi gươm nhô ra và chém chúng tôi. “Khi tôi nói, tôi khuyên ông nên lắng nghe,” Tên Quan Tòa giải thích đầy kiên nhẫn. “Harley Scott?” Người vô gia cư ngẩng đầu lên. Ta chưa bao giờ nghe thấy tên của ông ấy trước kia. Thật kỳ lạ, khi cuối cùng cũng biết tên của một người ta gặp mặt thường xuyên. “Vâng?” ông ta nói, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. “Harley, ông từng thuộc nhánh nào của quân đội, và quân hàm của ông là gì?” “Bộ binh,” Harley nuốt nước bọt, “Binh nhì.” “Edward Adkins.” Ta giật mình khi bị gọi tên. “Kỷ niệm ngày cưới của anh là ngày nào?” Ta lúc đó đã phải khựng lại để nhớ một lúc. Trí óc ta lúc đó không nghĩ được gì cả. “Kỷ niệm ngày cưới của anh là ngày nào? Đừng để tôi phải hỏi lại đến lần ba.” Ta nuốt nước miếng. “Là-là ngày 6 tháng 6,” cuối cùng ta cũng thốt ra được. Ta cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi hắn bắt đầu quay sang Magnolia, hỏi xem cô ta làm gì để có thêm tiền mặt tiêu dùng, và cô ta trả lời là cô ta trông trẻ. Câu hỏi cuối cùng được dành cho người phụ nữ với lớp son nhem và cặp mắt cẩn trọng, tên của cô là Delilah, và hắn hỏi cô sống ở đâu. Ta không nhớ rõ địa chỉ cụ thể, nhưng ta biết nó thuộc về một khu ổ chuột của thị trấn. Một khu mà ta sẽ không bao giờ đặt chân đến. Tên Quan Tòa thở dài, có vẻ như thỏa mãn với sự hợp tác của bọn ta. “Rất tốt, cho đến lúc này, mới chỉ có một người bị phạt,” hắn nói. “Ôi đi chết mẹ mày đi!” Charles bật lại. Câu này khiến cho chiếc kim chọc lại lên tay của gã ta, ngay chỗ vết thương cũ mới bắt đầu đóng vảy. “Những câu hỏi này sẽ không trở nên dễ dàng hơn đâu. Chúng sẽ còn khó hơn. Vậy hãy học cách để hợp tác và trả lời một cách trung thực đi. Việc đó sẽ cứu giúp các ngươi sau này.” Ta đã trông mong hắn bắt đầu lại vòng tròn. Thay vào đó, giọng nói kia làm ta bất ngờ. “Cô làm nghề gì, Delilah?” “Thất ng-” Delilah cắt ngang, thở dài. “Tôi đoán ý của ông không phải như vậy. Được rồi. Gái điếm. Đĩ. Gái ngành. Bất kỳ từ ngữ nào mà ông muốn gọi nó. Đấy là thứ mà ông muốn nghe chứ gì?” “Tốt lắm. Charles, tại sao bạn của ông Rosemary Marshall lại kiếm được nhiều tiền đến như vậy từ cổ phiếu của công ty ông?” Charles cựa người. “May mắn chăng?” Hắn ta cố gắng nói dối, một cách tồi tệ đến mức không ai tin cả. Ta thực sự đã không ngờ đến tiếng điện giật vang lên và cặp mắt của Charles lồi ra khỏi hốc, răng của hắn đánh cầm cập vào nhau và cơ thể của hắn quặn lại khi dòng điện chảy qua người hắn. Khi hắn cất được tiếng hét, cơ thể hắn đã xuôi thõng xuống ghế, và chỉ có thể ré một cách hụt hơi. Căn phòng trước đó đã sặc mùi nước sát trùng, và giờ ta có thể ngửi thấy một chút nước tiểu. Tất cả chúng ta chỉ im lặng, và tiếng duy nhất lúc đó là tiếng Charles cố hớp lấy hơi thở, và Augusta khóc lóc. Ta thực sự không biết phải phản ứng như nào. “Charles? Trả lời sự thật nào.” “Tôi..” Charles nuốt nước miếng. “Tôi cung cấp cho cô ta một vài thông tin.. có ích cho cô ấy. Cô ấy là một bà mẹ đơn thân, cô ấy cần tiền!” “Số tiền mà anh cũng được hưởng thụ. Khoảng 10.000 dollars, một cái giá khá cao cho một bà mẹ đơn thân mà anh cảm thông nhỉ. Edward?” Đt
“Anh đã làm gì để vượt qua bài kiểm tra đại số trong năm cuối đại học?”
Ta đã thực sự thở dài nhẹ nhõm .Câu đó không thực sự tệ như ta đã tưởng, nhất là sau khi đã nghe câu hỏi của Charles. “Bạn của tôi giúp tôi gian lận.”
“Tên của bạn anh là?”
“Jordan. Jordan Mills. Cậu ta là một thiên tài, cậu ta cũng biết rằng tôi cần giúp đỡ. Câu ta đã cho tôi câu trả lời.”
Tên Quan Tòa dừng lại một chút trước khi chuyển sang Magnolia. “Còn cô, Magnolia? Cô đã làm gì để vượt qua bài thi SATs với số điểm cao đến như vậy? Nhớ đấy, tôi có thể biết được hết điểm của cô. Chúng…không bình thường một chút nào cả.”
“Cái gì cơ!? Chúng-” Magnolia nhìn sang Charles, giờ là một mớ lộn xộn. “…Tôi cũng đã gian lận,” Cô lầm bầm.
“Cả hai người, thật là những học sinh tồi tệ, lại còn tốt nghiệp cùng năm,” Tên Quan Tòa tắc lưỡi, “Thế hệ tương lai trông thật là hứa hẹn nhỉ. Frankie, chuyện gì xảy ra với đống cocaine từ vụ lục soát nhà của Wolfe?”
“Chúng trong phòng tang chúng,” câu trả lời được thốt ra nhanh đến mức ta nghĩ ‘Frankie’ còn không coi đó là một lời nói dối. và trong một lúc ta cũng không nghĩ đó là một lời nói dối.
Rồi con dao bật ra và chém ngang qua mảng thịt vai của hắn ta. Và cũng phải nể Frankie một chút, là hắn chỉ hít vào thật sâu, nghiến chặt răng mình và đón nhận nó.
“Tôi nghĩ là anh sẽ muốn thay đổi câu trả lời của mình nhỉ?” Tên Quan Tòa hỏi khi lưỡi dao thu về, máu bắt đầu thấm lên lớp áo trắng của Frankie.
“Mm..mmhmm,” Frankie thở ra chậm rãi, cơ thể của gã run lên khi khuôn mặt dần trở nên trắng bệch. “T-tôi và một cảnh sát nữa lấy đi một phần. Bán chúng lại cho một tay buôn khác bọn tôi biết.”
“Và rồi để thả chúng lại ra khỏi con phố mà anh thề sẽ bảo vệ ư?”
“Chuyện đó khác!” Frankie nuốt nước bọt, mắt chấp chới nhắm lại khi vai của hắn vẫn tiếp tục chảy máu. “Tên khốn nạn ban đầu định bán cho tụi nhóc cấp 3, những đứa trẻ con! Tên buôn thuốc mà bọn tôi bán lại, hắn chỉ bán cho những tên nghiện không thể cứu được nữa thôi.”
“…Một góc nhìn thú vị, thực sự đấy,” Quan Tòa nói. “Rồi, Augusta? Cô cho đứa lớn nhất của cô đi ngủ bằng cách nào?”
“Ồ, tôi ru nó đi ngủ.” Augusta gật đầu lia lịa, “Nó lúc nào cũng quẩy á, và-”
Ả còn không có cơ hội nào để kết thúc lời nói dối. Cả người của ả quặn lại và ả bắt đầu ré lên khi tiếng điện giật vang khắp căn phòng. Không lâu như Charles phải chịu, nhưng Augusta trông tệ hơn nhiều, hớp hơi và ho khi ả cố gắng bình tĩnh lại.
“Augusta. Đừng nói dối nữa.”
Augusta rên rỉ khi đầu của ả gật về phía trước. “Tôi cho … một chút whiskey vào trong bình sữa…không bao giờ hại đến ai cả, thực sự đấy, làm sao tôi có thể hại được con của mình chứ?” Ả nói.
Ta không kìm nổi sự bàng hoàng của mình. Magnolia gian lận trong bài SATs, một nhân viên cảnh sát bán thuốc phiện, và giờ thì một trong những hàng xóm thân thiện nhất khu của ta cho con của mình cồn để chính ngủ. Lạy Chúa
Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn. Vòng đầu tiên không phải lúc nào cũng công bằng, vì dù sao thì, tất cả những gì ta phải trả lời là một con điểm giả, còn Harley đã phải thừa nhận rằng ông ta từng tham gia vào một vụ bạo lực quân đội, dẫn đến việc nạn nhân xấu xố kia phải chạy xung quanh doanh trại không một mảnh vải che thân. Trong khi đó, Connie thừa nhận đã gian dối với một người đàn ông có vợ và thuyết phục anh ta bỏ vợ mình để đến với cô ta, để rồi bỏ lại anh ta sau khi người vợ đã lấy hết quyền tài sản. Không thể nuông chiều cô ta nếu như không có tiền được.
Ta chỉ nói dối đúng một lần, ta học được bài học của mình rất nhanh sau đó. Lời nói dối đó là về một thứ ngu ngốc, khi lái xe trong khi say và vướng vào một vụ tai nạn, đâm sầm vào một cái cây. Jordan cũng bao che cho ta lúc đó, nói rằng anh ta là người lái vì ta lúc đó đang say bí tỉ. Ta chưa bao giờ bị giật điện trước kia và ta không bao giờ muốn phải trải nghiệm lại. Ta không đánh giá Charles vì đã tè ướt quần mình sau việc đó, con sẽ mất tất cả quyền kiểm soát cơ thể khi bị giật như vậy, và đó là tất cả những gì ta sẽ nói về trải nghiệm kia.
Thật kỳ lạ khi sẽ có những người chọn việc nói dối một cách thường xuyên, và sẽ có những người với sự thật kinh khủng của họ. Delilah không bao giờ nói dối, khuôn mặt của cô ta vẫn trơ ra khi cô kể về lần cô cướp hết tiền khách của cô vì gã say mèm ra đấy, hay khi cô không nói với bạn trai về việc cô dương tính với bệnh lậu, dù cho Quan Tòa có báo lại với cô khả năng cao là gã bạn trai mới là người truyền bệnh cho cô chứ không phải ngược lại. Harley chỉ nói dối hai lần, một lần về vụ bắt nạt kia, và một lần khác về việc ông ta đã im lặng bỏ rơi người bạn gái đang mang thai của mình.
Trong khi đó, Charles bị giật điện và bị chém với gần như mọi câu hỏi, và Augusta thực sự đã nói dối tất cả các câu hỏi. Người phụ nữ lớn tuổi ta từng nghĩ là con người lương thiện nhất lại làm những thứ kinh khủng tệ hại nhất, một vài điều ta còn không dám kể. Tất cả những gì ta có thể làm là thương hại cho lũ trẻ của mụ ta, khi con quỷ đội lốt người đó sẽ đánh đập lũ trẻ chỉ vì làm vỡ một cái cốc, hay thực sự đã gọi cảnh sát khi đứa con thứ hai của bà ta đưa người bạn gái da đen về nhà. Mụ cho rằng con bé đang định cướp bọn họ. Một mụ đàn bà điên khùng.
Tất cả bọn ta đều là những con quỷ, con biết không. Những con quỷ với những tội ác khác nhau bám đen kịt trên tay bọn ta, nhuộm ngầu linh hồn bọn ta. Không một ai vô tội cả. Và Quan Tòa biết tất cả những tội lỗi đó, cho dù chúng ta có cố gắng giấu kỹ đến mức nào. Ta ước ta biết cách hắn tìm ra được chuyện Frankie đánh đập một nghi phạm đến mức anh ta phải thú tội, rồi thực ra anh ta hoàn toàn vô tội. Ta còn không thể tưởng tượng được cách mà hắn biết được chuyện Magnolia đã rạch lốp xe của người yêu cũ vì ả giận anh ta vì đã chia tay cô, nhất là khi lý do là vì ả quá kiểm soát anh ấy đến mức không cho phép gặp bạn bè.
Đến vòng cuối, tất cả bọn ta đều tã tượi,. Bị chích điện, bị đâm chém bởi kim và dao, bị buộc phải thổ lộ ra những bí mật đen tối nhất với những người xa lạ.
“Đến lúc cho câu hỏi cuối cùng. Các ngươi sẽ chỉ có một cơ hội để trả lời một cách trung thực. Chúng ta sẽ bắt đầu với Augusta nhé.”
Augusta là người tệ nhất trong cả đám. Như ta đã kể, mụ ta dối trá với tất cả các câu hỏi, đôi khi còn nhiều hơn một lần. Ta thực sự ngạc nhiên khi mụ vẫn còn sống đến tận bây giờ.
“Augusta, tại sao hai đứa con lớn nhất của cô lại chết?”
Augusta run rẩy hít vào và con tim của ta như ngừng đập khi nghe thấy câu hỏi đó
“Mấy tên bác sĩ…không biết…tôi cũng không biết… một căn bệnh bí ẩn đã lấy đi những đứa con của tôi khi chúng mới sáu và bốn tuổi…để cho tôi về nhà đi,” Augusta rên rỉ.
Tên Quan Tòa thở dài.
“Augusta, đó không phải là sự thật. Và tôi đã nói rồi, lần này cô chỉ có một cơ hội thôi.”
Cánh cửa ở phía xa căn phòng bật mở và tên Quan Toà cuối cùng cũng bước ra. Chúng ta thấy được hắn trông như nào. Hắn khá cao, hình thể cân đối, có lẽ cũng ưa nhìn một chút, nhưng não ta thì chả khác gì một miếng bánh pudding lúc đó cả nên ta chỉ nhìn hắn một cách vô định. Hắn đẩy ra trước một chiếc TV và một đầu VHS, với một chồng băng được xếp ngay ngắn bên trên.
Tên Quan Tòa lấy cuộn băng đầu tiên ra, cho chúng tôi thấy cái tên ‘AUGUSTA’ được viết bằng bút bảng ở mặt trước. Hắn để cuộn băng vào đầu đọc VHS và bước lùi lại.
Đó là một bản thu của các tài liệu y tế, rất nhiều tài liệu. Máy quay đi qua một vài đoạn một cách chậm rãi và cẩn thận để cho bọn ta đọc và hiểu. Và bọn ta hiểu gì ư? Những đứa con của Augusta sẽ trở bệnh không vì một lý do cụ thể gì, nhưng sẽ hồi phục khi đến bệnh viện. Một khi chúng được gửi trả về nhà, chúng sẽ lại ốm một lần nữa. Và đến một ngày, cả hai đứa quá ốm và sẽ qua đời.
“Hội chứng Munchhausen” (T/N: Munchhausen by proxy – là những người giả vờ ốm để được chăm sóc y tế, họ tự làm cho bản thân mắc những triệu chứng kinh khủng bằng cách tự gây thương tích hoặc tự tiêm chất độc vào người để liên tục đến bệnh viện chữa trị. Bệnh nhân MSBP có thể từng bị lạm dụng về thể chất hoặc tình dục khi còn bé, từng sống trong gia đình mà họ phải giả vờ bệnh để được yêu thương. Hiếm hoi, có trường hợp gây ra bởi một thành viên hoặc cha mẹ trong gia đình, chuyên gia y tế như y tá hoặc bác sĩ, người đã gây ra bệnh ở trẻ làm cho chúng phải nhập viện.) Tên Quan Tòa nói, và ta thấy được nỗi đau đớn thực sự trong mắt của hắn khi hắn đứng cạnh bức tường, nơi tám chiếc nút được đặt cạnh nhau cẩn thận. Mỗi nút sẽ có một cái tên bên dưới chúng, tên của bọn ta. “Cô còn lời cuối nào muốn nói không, Augusta?”
“Tôi…” Augusta lắc đầu mình. “Không, tôi yêu những đứa con của tôi, tôi thực sự….”
Ả ta dừng lại để hít vào một hơi, và tên Quan Tòa bật công tắc.
Augusta quặn người lại và mắt của ả mở to đến mức chúng sẽ rơi ra khỏi đầu. Ả hét lên một lần cuối trước khi chết, và những chuyển động duy nhất phát ra từ cơ thể ả là từ dòng điện.
Quan Tòa tắt cái nút và quay lại nhìn bọn ta. Rồi hắn đặt tay mình lên chiếc nút của Delilah.
“Delilah?”
Người đàn bà chân thật kia, cuối cùng cũng nhìn lên. “Vâng?” Cô hỏi.
Quan Tòa nhìn chằm chằm vào cô. “Bạn trai của cô. Calvin McLaughlin. Có phải cái chết của anh ta được tính trước không?”
“…Đúng vậy.” Delilah cúi đầu mình xuống. “…hắn ta có bạn bè trong ngành. Hắn sắp được ra tù vì gần như đã giết chết tôi, vì chẳng ai tin tôi cả. Vậy nên tôi chờ đợi cho hắn về nhà. Tôi đợi cho hắn say. Và tôi sẽ không đợi nắm đấm của hắn, nên tôi đã cầm cây gậy và đập vỡ đầu hắn.”
Có một sự im lặng chết người khi tên Quan Tòa hạ thấp tay xuống chiếc nút của Delilah. Nhưng hắn quay sang Frankie, người đang tái mét mặt lại.
“Tại sao vợ của anh lại chết, Frankie?” Hắn hỏi.
Frankie, đã thực sự kể một câu chuyện khá thuyết phục. “Tai nạn ô tô. Cô ấy đi trệch khỏi đường, chết ngay lập tức,” hắn kể.
Tên Quan Tòa cố gắng hết mức để che dấu đi bất kỳ những cảm xúc mà hắn có với bọn ta, nhưng ta vẫn thấy được sát khí của hắn khi hắn cầm một cuộn băng VHS khác với cái tên Frankie được viết trên đó. Hắn cho chạy băng.
Lại một bản thu của một tập tài liệu khác. Một báo cáo khám nghiệm tử thi, về việc cô Nancy Smith đã phải chịu nhiều thương tổn đang trong những giai đoạn hồi phục khác nhau. Về việc xương sườn của cô đã bị gãy nhiều lần trong quá khứ, và lần này thì một trong những mảnh xương vụn đó bật ra và đâm thủng tim của cô. Theo sau đó là các báo cáo khác, những báo cáo của bác sĩ về nhiều lần viếng thăm bệnh viện của Nancy, tất cả đều do ‘tai nạn’.
“Nancy vụng về đến như vậy à, Frankie?” Quan Tòa lặng lẽ hỏi. “Tôi không tin cho lắm. Lời cuối cùng của anh là?”
“Ông không hiểu!” Frankie bật ra. “Không ai hiểu được công việc của bọn tôi khó đến như nào, những gì bọn tôi thấy! Nó đè nặng lên bọn tôi! Việc Nancy không hiểu được không phải lô-”
Ta quay mặt đi khỏi lần giật điện đến chết này, và khi ta nghe được tiếng cái ghế điện tắt, ta quay sang nhìn cái xác đang sùi bọt mép, với cặp mắt trắng dã giờ đang ngửa lên trần nhà.
“Connie Andrews?”
Connie chậm rãi quay sang nhìn Quan Tòa, khuôn mặt của cô quặn lại với sự tức giận.
“Cô kiếm đống thuốc độc cô dùng để giết những người chồng của mình ở đâu?”
“Đ*t mẹ mày,” cô ta nhổ vào hắn, nước bọt bắn lên cái áo trắng sạch sẽ của hắn. Tên Quan Tòa chỉ lau vết đó đi, nhặt một cuộn băng với tên của cô ta lên, và cho nó vào đầu chạy VHS.
Lần này không phải là một tập tài liệu, mà chiếu cảnh một người phụ nữ đang đi ra khỏi một tiệm làm móng và đi vào một tiệm thuốc ngay bên cạnh. Thước phim này rõ ràng được quay từ xe của một người khác. Connie bước ra khỏi cửa hàng với một chiếc túi nhỏ khoảng mười phút sau. Một tờ báo được đưa lên trước máy quay, thể hiện hôm đó là ngày nào.
“Đây là hai ngày trước khi người chồng thứ ba của cô qua đời một cách bí ẩn trong khi ngủ. Cô còn muốn nói gì không?”
Connie trắng bệch đi khi Quan Tòa đưa tay sang nút của cô. “Không, đợi đã! Đừng làm vậy! Tôi sẽ cho ông bất kì thứ gì ông muốn! Tôi sẽ thú tội! Tôi sẽ kể sự thật!” Ả ré lên.
Click. Mùi móng giả bị cháy của Connie tệ đến mức khiến ta phải chóng mặt.
Magnolia lắc đầu quầy quậy khi Quan Tòa chuyển sang nút của cô ta. “Tôi chưa bao giờ làm hại ai cả! Ông đang làm cái quái gì vậy!” Ả hét lên, quằn quại điên loạn đến mức ta tưởng ả sắp thoát ra được thật.
“Cô nói gì với bạn trai của mình, Zachary Cullen, trước khi anh ta tự bắn vào đầu?” Tên Quan Tòa nhìn xuống.
“Đó…đó không phải lỗi của tôi!” Magnolia lắc đầu mình liên tục, đống dây trói ả dường như đang bị nới lỏng ra thật. “Tại sao đó lại là lỗi của tôi được?!”
Tên Quan Tòa giơ lên một ngón tay trước khi lôi ra một chiếc máy thu âm từ túi ra. “Lần này không cần đến một thước phim đâu,” hăn nói nhẹ nhàng trước khi bật.
Đoạn hội thoại mà ta nghe được… ta không thể nào kể lại được cho con. Nó quá khủng khiếp. Magnolia nói với người yêu của ả rằng anh ấy vô dụng liên tục và liên tục, rằng anh ấy là một mớ thảm hại chỉ giỏi chiếm không gian, rằng ả không thể đợi cho đến lúc anh ấy tự giết chết mình đi vì đó là thứ duy nhất anh ta làm tốt được.
Đoạn thu âm kết thúc với một tiếng súng. Tên Quan Tòa nghiêng đầu mình sang một bên.
“Lời cuối của cô là?”
“Tại sao đấy lại là lỗi của tôi!?” là tất cả những gì hiện ra trên mặt ả. Khi con ngồi ngay bên cạnh một người đang bị giật điện thì. nó…nó thật tởm lợm. Ta có thể ngửi thấy mùi da và tóc bị cháy, nghe thấy mọi tiếng nghẹn đang xé toạc cổ họng của ả ra khi ả cựa quậy quằn quại theo nhiều cách kinh khủng.
Charles lớn tiếng rên rỉ khi tên Quan tòa đưa tay đến gần nút bấm. “Đừng. Đừng hỏi,” gã nói, dù gã biết điều gì sẽ xảy ra.
“Charles? Vào tháng trước, một buổi sáng sớm. Khi đang vội đến công ty vì anh dậy muộn. Có chuyện gì đã xảy ra khi anh lái xe không?”
Charles còn không nói gì cả, gã chỉ lắc đầu mình.
Một cuộn băng nữa được đưa xuống đầu VHS, tên Quan Tòa để mọi người nhìn thấy cái tên Charles trước tiên.
Hình ảnh được lấy ra từ một chiếc máy quay giao thông. Một cặp đôi đang bước qua đường, có lẽ họ chỉ bằng tuổi ta và mẹ con vào lúc đó. Cú va chạm nhanh đến mức, cái xe đâm sầm vào họ và khiến người đàn ông bay vượt qua mui xe, còn người phụ nữ thì bị nghiền nát dưới cái xe. Cái xe dừng lại một lúc, chỉ một lúc thôi, và ta có thể nhận ra được cái đầu hói đang thò ra khỏi cửa sổ xe đó ở bất cứ đâu. Chỉ trong một giây thôi.
Và rồi hắn phóng đi, để lại hai thi thể vỡ vụn và máu me giữa đường.
“Ông Oscar Long chết ngay tại đó, nhưng còn cô Hannah Garcia? Cô ta mất lâu hơn để chết, và cô ta phải chịu đựng từng giây phút cùng cực đó. Tôi có cần phải hỏi lời cuối của ông là gì không?”
“Đó chỉ là một vụ tai nạn thôi mà!” Charles rên rỉ.
Ta không cần phải kể chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ta chắc là con cũng đoán được. Một con người khác bị giật điện đến chết, bị xử bởi tên Quan Tòa vô cảm kia.
Harley thở dài run rẩy khi tên Quan Tòa nhìn sang ông ấy. “Còn ông?” là tất cả những gì tên Quan Tòa nói.
“… Tôi biết những gì tôi làm là sai.” Harley thừa nhận, đầu của ông ta cúi xuống trước khi ngẩng lên và nhìn tên Quan Tòa. “Vậy nên tôi sẽ không thú nhận tôi ác của mình ngày hôm nay. Tôi biết tôi đáng bị gì.”
Tên Quan Tòa khựng lại và ta bắt được một chút gì đó từ hắn. Sự cảm thông. “Tham gia vào cuộc thảm sát của cả một ngôi làng và rồi che đậy nó lại. Hành động của một tên lính hèn nhát. Nhưng, tôi tin đây là điều dũng cảm nhất ông từng làm.”
“Kết thúc nhanh đi,” Harley nói, đôi mắt của ông ta nhắm lại chuẩn bị cho cú giật điện.
“Tôi sẽ không để ông phải chịu đựng đâu.”
Vào lúc đó, ta đã nghĩ tên Quan Tòa có một chút nhân từ trong hắn. Thay vào đó, hắn bước ngang căn phòng đầy xác và tóm lấy đầu của Harley. Nó quá gọn ghẽ, cái đầu bị xoắn, tiếng cái cổ gãy. Harley chết nhanh hơn thời gian con có thể nói hết được một câu. Có lẽ đó là sự nhân từ trong đầu của tên Quan Tòa. Chắc chắn là nhanh hơn những gì những người khác phải trải qua.
Người còn lại duy nhất trong căn phòng là ta, Delilah, và tên Quan Tòa. Ta là người duy nhất còn lại chưa được hỏi. Hắn đi đến những cái nút. Ta biết hắn sẽ hỏi gì.
“Tại sao anh lại giết Jordan Mills, Edward?”
Ta hít vào một hơi sâu.
“Bởi vì tôi yêu bạn gái của anh ta. Và cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến tôi nếu như Jordan còn sống.”
“Còn cô bạn gái?”
“Giờ chúng tôi đã cưới nhau. Có một đứa con gái. Chúng tôi đang đợi một đứa khác nữa.”
Delilah nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ vì bất ngờ khi nghe thấy một bí mật bẩn thỉu nhất của người khác, tội ác kinh khủng nhất của họ. Tên Quan Tòa gật đầu.
“Và như vậy, phiên tòa này kết thúc.” Tên Quan Tòa rời khỏi căn phòng, và quay trở lại sau đó với hai ống kim tiêm. Hắn đâm một cái vào cổ Delilah, đôi mắt của cô ta chập chờn một chút trước khi bất tỉnh.
“Tại sao ông lại làm việc này?” Tôi hỏi khi Quan Tòa bước về phía ta, nghiêng đầu ta sang một bên với đôi tay hắn vừa dùng để giết chết sáu người.
“Để anh không bao giờ dám phạm tội nữa,” Tên Quan Tòa rít lên trước khi cắm ống tiêm vào cổ ta.
Điều tiếp theo ta biết là đang nằm trên phố, cảnh sát bao quanh ta, hỏi rằng liệu ta có ổn không và chuyện gì đã xảy ra. Ta được mặc lại bộ quần áo ta có khi đi ngủ, và dấu hiệu duy nhất cho thấy mọi chuyện thực sự xảy ra là những vết bầm trên cổ tay và trí nhowscuar ta.
Ồ, ta biết, con chưa bao giờ nghĩ rằng ta cũng đã lấy đi một mạng sống. Ta luôn hối hận việc đo. Jordan rất…tốt với ta. Đó là một khoảnh khắc của sự tức giận,một việc ta hoàn toàn không nghĩ đến trước kia. Ta thực sự gặp may khi không có ai tìm ra được cái thi thể đó cho đến khi nó bị phân hủy đến mức không thể nhận ra nữa. Tất cả mọi người đều đoán là anh ấy đã ngã khi leo núi và đập đầu mình vào đâu đó, dẫn đến cái chết của anh ta.
Ta cũng phải trả một cái giá, đương nhiên rồi. Từ sau buổi tối đó với cái Ghế của Sự Thật, ta đã gần như cố gắng trở thành một vị thánh. Trả thuế đầy đủ, cẩn trọng với lời nói, quyên góp thời gian và tiền bạc để giúp đỡ những người khác, và khi mẹ con cuối cùng cũng chia tay mãi mãi, ta chưa bao giờ oán trách bà ta cả.
Tại sao ư? Chà, thật khó để làm sai khi con biết sẽ có một ai đó sẽ bới móc từng hạt sạn trong cuộc đời của con lên. Rằng sẽ có một ai đó vẫn đang dõi theo ta, cho dù ta có làm gì, và ta cảm thấy rằng nếu như ta có lỡ làm sai một lần nữa thôi, ta sẽ lại tỉnh dậy trên cái Ghế, và lần này ta sẽ không thoát được một cách dễ dàng nữa.
Và ta mong rằng, con trai của ta, rằng con sẽ học được những sai lầm của ta….rằng cho dù con có giấu đi những tội lỗi của mình kỹ đến thế nào, rồi chúng cũng sẽ bị tìm thấy, dù cho ở kiếp sau, hay kiếp này.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *