HÀ NỘI NÓNG QUÁ THÌ MÌNH LÊN TAM ĐẢO TRÁNH NẮNG NHA

Lại là Tình cũ ko rủ cũng tới

Xin chào mọi người, hôm nay mình lên đây muốn chia sẻ câu chuyện của mình, có lẽ rẽ tất cả mọi người sẽ ném đá hay gì đó. Nhưng mình lên đây chỉ muốn chia sẻ những điều tận sâu đáy lòng mình.
Giới thiệu qua 1 chút Mình năm nay 28 tuổi, ai cũng nói mình xinh xắn, ưa nhìn, hóm hỉnh nói chung cũng già rồi nhưng xưng mình cho gần gũi chút ?
Câu chuyện của mình đơn giản là người thứ 3, và người thứ 3 ấy là mình. Mình và anh yêu nhau từ năm thứ 3 mình học đại học, anh với mình bằng tuổi nhau. Yêu nhau đến khi ra trường thì 2 đứa dần dần xa cách với lí do đơn giản là khoảng cách và 1 phần vì gia đình anh không muốn anh lấy vợ xa. Rồi cũng chẳng 1 lời 2 đứa cứ vậy tự xa nhau. Trong khoảng thời gian yêu nhau ấy, mình với anh cũng không có quá nhiều kỉ niệm, anh thì hay nghiện game, mình cũng không quản. Anh thích chơi tới khi nào cũng được ấy ? Nhưng trong cuộc tình này mình là người yêu nhiều hơn. Thời gian đầu sau chia tay, hình ảnh anh luôn xuất hiện trong đầu mình… rồi dần dần mình cũng quen dần với việc 2 đứa đã chia tay. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc, vẫn hỏi thăm nhau vài câu, ấy vậy mà thời gian trôi đi khá nhanh mình cũng không còn nhớ nhung anh nhiều nữa. Rồi dần dần anh có người yêu mới, mình thì cũng cứ vậy cũng chẳng yêu ai. Mình thì vô tư, nghĩ không yêu nhau thì mình vẫn có thể làm bạn với nhau. Anh gọi điện, nhắn tin mình vẫn đáp lại. Chúng mình vẫn nói chuyện như những người bạn, thình thoảng anh cũng có ôn lại kỉ niệm ngày xưa đôi khi còn nói với giọng hối hận vì khi trước yêu mình anh không yêu hết mình để bây giờ không có cơ hội bù đắp nữa.. Hằng ngày anh hay gọi điện nói chuyện cùng mình, cũng chỉ là những câu chuyện ngắn chia sẻ công việc, Anh với mình xa nhau, cách nhau mấy trăm km ấy. Rồi đùng cái anh báo anh lấy vợ vì lỡ… Mình hơi buồn xíu thôi, chứ thực sự khi ấy không phải quá buồn và đau khổ. Cưới anh mình có về dự vì mình và anh vẫn chơi với vài người bạn nữa.,. Mình về chiều hôm trước rồi đến sáng hôm sau về Hà Nội.
Từ sau khi anh cưới, anh liên lạc với mình nhiều hơn và tồi tệ hơn nữa mình càng ngày càng không thể dứt đoạn tình cảm tội lỗi này. Chúng mình nói chuyện thoải mái hơn, và trong vô số lần nói chuyện ấy, mình cũng không hề hỏi chuyện gia đình anh, anh cũng không hề nói xấu về vợ hay chán nản chuyện gì.. và đỉnh điểm lần đầu tiên, khi anh ra Hà Nội ăn tất niên công ty tổ chức. Anh ghé qua chỗ mình, và mình cho anh ấy vào nhà. Chúng mình gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách và chỉ liên lạc bằng điện thoại. Anh với mình đã làm chuyện ấy, khi ấy vợ anh đang mang bầu và dự sinh khoảng 1 tuần tới. Thực sự mình cảm thấy có lỗi, mình đã nghĩ sau này nếu mình cũng ở trong trường hợp ấy thì mình phải làm sao? Vậy mà mình vẫn để anh làm chuyện đó,. Những năm tháng sau ấy, chúng mình vẫn liên lạc và gặp nhau. Có thể anh tiện đi họp sẽ ra gặp mình hoặc anh sẽ tranh thủ cuối tuần ra chơi, đưa mình đi ăn, 2 đứa mình như đôi trẻ mới yêu vậy. Đặc thù công việc của anh cũng hay vắng mặt ở nhà, Nên anh gặp mình là chuyện rất đơn giản.
Mình cũng đi làm có lương ổn định nên chuyện ăn uống, hay chơi bời mình hoặc đều thoải mái. Tính mình cũng không thích cứ đi ăn chơi là con trai phải ra tiền. Mỗi lần đi chơi gần như 2 đứa không tính đến chuyện tiền bạc. Càng ngày mình càng cảm thấy mình vui và thoải mái khi ở cạnh anh. Thời gian đầu, cứ khoảng 2 tháng anh sẽ ra thắm mình 1 lần, nhưng dạo gần đây 1 tháng anh ra với mình 1 lần, chúng mình đi ăn, đi dạo, nói chuyện trên trời dưới biển như là chưa hề có cuộc chia ly nào giữa 2 chúng mình vậy. Càng ngày mình càng thấy yêu và nhớ anh nhiều..
Hôm trước sinh nhật anh, và cũng vài ngày sau là sinh nhật con gái anh tròn 2 tuổi. Anh hẹn mình anh ra chơi, chúng mình thích 1 chuyến chơi xa chứ không phải như mọi lần lượn lờ Hà Nội. Mình book phòng ở 1 khu nghỉ dưỡng, khu ấy khá thiên nhiên, với mình nó khá lý tưởng. Mình và anh lên đó. Mình oder trước mọi thứ và không quên 1 chiếc bánh sinh nhật nhỏ cho anh. Bữa tối chúng mình nướng đồ ăn sau đó về phòng cùng thổi nến cùng anh.. 1 chuyến đi xa đầu tiên và đáng nhớ của 2 đứa.
Sau hôm ấy, về nhà chúng mình vẫn nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhưng sao lòng mình chẳng yên, mình thấy có lỗi, mình thấy dằn vặt hơn.
Và mình quyết định nhắn tin cho anh. Mình sẽ dừng lại, để tốt cho anh và cho cả mình nữa. Mình cũng không quên cảm ơn anh vì anh đã vì mình mà vất vả, đã giành cho mình những điều thật tuyệt vời..
Anh nói mình không phải người thứ 3, mình là người anh vẫn yêu từ trước khi anh đến với vợ anh bây giờ, nhưng mình chắc chắn 100% mình là người thứ 3 rồi.
Mình yêu anh và chúng mình yêu nhau. Nhưng mình phải dừng lại thôi, mình không thể ích kỉ và tàn nhẫn thêm được nữa.
Gửi đến anh người đàn ông của người khác, bố của con anh: “em đi đây, mình quên nhau đi anh nhé, thời gian qua anh bù đắp cho em đủ rồi, bù cho những tháng ngày trước anh bỏ bê em, em cũng đã năm tay anh đã nói được câu yêu anh rồi!”
Tạm biệt thanh xuân !!
p/s: Cảm ơn mọi người đã đọc cfs của mình chắc là văn hơi lủng củng, mình không dám mong mọi người đồng cảm với mình vì mình và anh đã quá sai lầm. Mình chỉ muốn lên đây chia sẻ và mình đang cố gắng để dừng lại đoạn tình cảm này, sau này nhìn lại…đây sẽ là 1 bài học cho mình!

HÀ NỘI NÓNG QUÁ THÌ MÌNH LÊN TAM ĐẢO TRÁNH NẮNG NHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *