Trong suốt 9 năm cuộc đời, tôi đã làm việc với tư cách một điều phối viên. Công việc này đòi hỏi sức mạnh tinh thần to lớn vững chắc mà ít ai có được. Tôi từng ghét phải nói điều thế, luôn nghĩ rằng nó nghe có vẻ rất tự phụ, nhưng sự thật là chỉ những người đặc biệt mới sẵn sàng ngồi kiên nhẫn lắng nghe vài điều nhàm chán ta càm ràm mỗi ngày, mỗi giờ. Xin đừng hiểu sai lệch ý tôi, công việc không phải lúc nào cũng nghiệt ngã dởm đời, mà cũng có nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ cho riêng nó. Tôi đã tích cóp đủ kho tàng chuyện cười ra nước mắt về các cuộc gọi 911 ngớ ngẩn, khi người ở đầu dây bên kia say ngoắc cần câu, dù cho phần thực tế của trách nhiệm thì luôn đen tối hơn nhiều.Tôi hiểu điều này, tuy nhiên, vẫn cảm thấy mình chuẩn bị quá kĩ lưỡng. Tôi đúng, một thời gian. Trong nhiều năm, tôi trả lời mọi cuộc gọi, luôn giữ được bình tĩnh dù phải đối mặt với nhiều tình huống khủng khiếp, sự tự tin của tôi về khả năng xử lý công việc không hề lay chuyển.Cho tới cuộc gọi cuối cùng, tôi nhấc máy, với tư cách một điều phối viên.►Góc màn hình máy tính nhấp nháy con số 11:43. Tôi ngáp dài, ngả người ra sau ghế, hai tay dang rộng để duỗi lưng. Tôi đã ngồi chết dí ở đây từ 3 giờ chiều, trả lời các cuộc gọi và điều động các sĩ quan khi cần, điều chẳng mấy thường xuyên nơi đây. Tôi sống tại một thị trấn nhỏ tù mù của Washington, cách Seattle khoảng một giờ đồng hồ và mặc dù chẳng có tội ác nào khủng khiếp quá mức, điện thoại vẫn không bao giờ tắt, nghĩa là tôi có khối thời gian rảnh rỗi.Tôi luôn tán thành nhiệt liệt ý tưởng này. Mỗi khi tâm hồn bị xáo trộn bởi các cuộc gọi, thì khoảng nghỉ sẽ lại chữa lành nó.Một thông báo trên màn hình thu hút sự chú ý khiến tôi ngay lập tức trở lại chỗ ngồi, đeo tai nghe lên.’911, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?’, tôi hỏi câu hỏi đã được sử dụng hàng nghìn lần như một cái máy.Trong thoáng chốc, đường dây im lìm tĩnh mịch, cho đến khi tôi nghe tiếng đáp lại.’Cảnh sát, làm ơn. Cháu nghĩ có ai đó đang ở trong nhà?’, giọng một đứa trẻ thì thào phát ra từ đầu dây khác.Cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo cuộn xoắn lại như muốn nôn mửa, tôi gấp gáp chuyển ghế ngồi.‘Cháu có biết mình đang ở đâu không?’ Tôi hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng.Tiếng thở gấp gáp xen lẫn sự xáo trộn, theo sau là giọng nói mơ hồ ‘Chờ chút.’Người gọi trở lại và thì thào địa chỉ. Đó là một bé gái, xác định qua bộ điệu non nớt. Nó có vẻ sợ hãi.‘Giỏi lắm, còn số điện thoại của cháu thì sao?’Quy trình tìm kiếm lặp lại, tôi nhanh chóng chuyển mọi thông tin cho các sĩ quan nhận nhiệm vụ. Con bé ở tận rìa thị trấn, hơi xa đường, và tôi chắc chắn phải mất một lát trước lúc có được sự giúp đỡ. Tôi thở dài, không muốn tỏ ra lo lắng khi biết được thời gian ước tính.‘Có người lớn nào ở cùng cháu không?’‘Không,’ cô bé trả lời một cách khó khăn. Tôi có thể cảm nhận sự lo lắng tăng dần. ‘Mẹ cháu đi làm về muộn, còn chị gái -’ một khoảng dừng, kèm theo tiếng sụt sịt.‘Chị ấy đang cắm trại cùng bạn bè, và-’Đâu đó cuối câu, có thứ gì đổ vỡ. Rồi tiếng thét. Tim tôi thót lên.‘Cháu còn đó chứ? Cháu ổn không?’Âm thanh quật đập liên hồi xuất hiện ngay sau tiếng đập cửa.‘Cháu đây.’ Cô bé thở dốc nói vào điện thoại.‘Cháu ổn chứ?’ Tôi nhắc lại câu hỏi.‘Vâng,’ là tất cả những gì đứa trẻ trả lời, chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm. Giọng nó làm tôi lo lắng, vượt ra ngoài nỗi sợ. Buồn thương? Không, băn khoăn là từ thích hợp nhất.Rồi con bé bắt đầu khóc. Không hề tĩnh lặng như đáng nhẽ phải làm khi rơi vào tình huống này, nhưng trái tim tôi vẫn chùng xuống vì tiếng thổn thức.‘Làm ơn. Làm ơn, làm ơn, cứu cháu với.’ Thanh âm nức nở chuyển thành tiếng khóc cuồng loạn hòa vào tiếng đập mạnh liên tục. Bước chân, rõ ràng không phải từ đứa trẻ. Chúng nặng nề, quá nặng nề so với một cô bé. Không chút phòng bị, tiếng động chói tai xuyên thủng màng nhĩ khiến tôi giật nảy mình, trái tim dộng thình thịch vào lồng ngực phập phồng. Tôi chiến đấu với mong muốn ném phứt tai nghe ra và thay vào đó, nhắm nghiền mắt khi tiếng ồn nhạt dần đột ngột như cách nó xuất hiện.‘Cháu thấy nó rồi’, con bé thốt lên uất nghẹn, ‘Ôi làm ơn, làm ơn, cháu không biết nó là gì!’Cuồng dại và loạn trí ngày một tăng theo từng lời xin của con bé, không khí bỗng dưng lắng đọng theo cách kỳ lạ tôi không thể gọi tên. Một cái liếc nhanh quanh căn phòng khiến tôi nhận ra rằng hầu hết các bàn làm việc đã trống trơn, rằng chỉ còn mỗi mình tôi bị cô lập với nỗi khó chịu bám rễ lấy từng tế bào. Cuộc gọi này thật sự sai trái.‘Cảnh sát đang trên đường tới,’ Tôi cố gắng truyền tải câu nói với mức độ quyết đoán và tự tin thông thường, nhưng vẫn e ngại sự khó chịu có thể bộc lộ trong giọng nói của mình.’Cháu cho cô biết tên nhé?’ Tôi dò hỏi.‘Amber.’‘Được rồi Amber, cháu có hoặc có thể tìm nơi trú an toàn không? Một căn phòng có khóa cửa chẳng hạn?’ Cháu đang ở trong phòng mình,’ con bé nói qua tiếng sụt sịt, rõ ràng nó đã khóc rất nhiều. ‘Ch-cháu khóa cửa rồi.’‘Tốt lắm, cô sẽ giữ liên lạc. Có chỗ nào để trốn không?’Con bé trầm giọng thì thầm:‘Cháu nghĩ…dưới giường,’ nó khóc thút thít.‘Được rồi, ở đó có-’ tôi dừng lại, suy nghĩ thật kĩ về lời nói trước khi tiếp tục, ‘bất cứ thứ gì cháu có thể sử dụng để bảo vệ chính mình không?’Một khoảng lặng. Rồi con bé buông điện thoại, chắc là đi tìm vũ khí.Tiếng rè rè chói tai trở lại. Hẳn đã có điều gì đó trục trặc với tai nghe của tôi hoặc với điện thoại Amber, âm thanh cứ lớn dần đến mức gần như không thể chịu đựng được. Nghe có vẻ quá gần. Những sợi lông tơ trên gáy bắt đầu dựng đứng lên, cảm giác hoảng loạn đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi.Thôi thúc được ngoảnh về phía sau khiến tôi phải khó khăn lắm mới chống cự lại, khi âm thanh ầm ầm dai dẳng ngày càng lớn. Gần hơn. Tất cả nghe có vẻ quá rõ ràng, tôi đoán già đoán non.Tôi đã nhượng bộ theo bản năng, ngó xung quanh chỗ ngồi, nhanh nhảu tới nỗi tai nghe suýt rơi mất. Không một ai. Tôi không có thời gian để xốc lại tinh thần, khi Amber tiếp tục.‘Cô còn đó không?’ Con bé thì thào, kéo tôi ra khỏi màn sương mù và quay về thực tại.‘D-Dĩ nhiên rồi’, tôi lắp bắp, vật lộn trong thâm tâm hòng rũ bỏ nỗi sợ hãi. Tình huống này thật sai trái. Mặc dù lo lắng, tôi vẫn chuyển sự chú ý của mình trở lại Amber.‘Cháu, không có vũ khí nào hết, nhưng cháu thấy một thứ.’Khoảng lặng đột ngột.‘Được rồi, đó là gì nào?’ Tôi bừng tình, tự mỉa mai nhận ra lời nhắc của mình rất đúng lúc‘Uh, một con thỏ. Một con thỏ hồng,’ Amber nói, và thậm chí qua điện thoại, tôi cũng cảm nhận được chút bối rối.‘Bố đã tặng nó cho cháu khi còn nhỏ,’ con bé cứ thổn thức, ‘ông ấy nói nó sẽ giữ cho cháu an toàn.’Tôi không biết phải nói gì, nhưng vẫn an ủi.‘Ông ấy đúng đó,’ tôi khích lệ, ‘thỏ hồng là loại thần hộ mệnh cực kỳ tuyệt vời. Cháu có thể quay lại-’Tôi cứng họng.‘Amber, ta nhớ con.’ Có tiếng đàn ông trong nhà. Vậy là kẻ đột nhập biết Amber.Tôi cau mày.‘Amber, cháu có nhận ra giọng nói đó không?’ Tôi hỏi, hy vọng con bé có thể xác định được kẻ đột nhập. Im lặng một lúc, con bé trả lời.‘Nghe…thật giống bố cháu..sao nó lại nghe giống bố cháu vậy?’Tôi nheo mắt.‘Ý cháu là sao?”‘Là tiếng bố! Tại sao nó có giọng nói của bố?’Tôi đã không biết làm thế nào để đáp lại điều đó, không biết phải suy nghĩ thế nào. Có giọng nói của bố? Trước khi có thể hỏi ý Amber, chúng tôi bị gián đoạn bởi một âm thanh.Tôi đã mất nhiều năm ròng cố hiểu điều mình đã nghe thấy, tin rằng đó là…một kiểu cười. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chúng tôi không thể biết được. Là âm thanh khi những mảnh kim loại trong một tai nạn xe hơi tông vào da thịt, một tiếng thét bị nghẹt lại, nghiến ken két làm tôi run rẩy đến tận cùng. Tôi muốn nôn mửa, tầm nhìn dần mờ đi.‘A-Amber,’ tôi thở hắt ra, các giác quan quay trở lại. Con bé hầu như không có thời gian trả lời, trước khi chúng tôi nghe thấy nó. Một giọng nói, hoặc nhiều giọng nói, gọi con bé từ nơi nào gần đó. Họ nói cùng nhau, sặc mùi ác ý, tội lỗi vô nhân tính đặc quánh lại, nhỏ giọt trong không khí ngột ngạt.‘Ammmber,’ Máu tôi đông cứng. Amber bắt đầu khóc, và tiếng khóc của con bé trở thành lời cầu xin, khi nó van vỉ sự giúp đỡ, cuộc sống của con bé, mẹ con bé và sự can thiệp của tôi.‘5, 5 phút nữa. Chỉ năm phút nữa thôi.’ Tôi lẩm bẩm, nguyền rủa chiếc đồng hồ bấm giờ hiển thị thời gian ước tính của các sĩ quan đặc phái.Tôi cầu nguyện họ tới sớm.‘Ngay bây giờ….bên ngoài…căn phòng,’ giọng con bé thều thào, trước khi bật khóc nức nở.Tôi âm thầm chửi thề.‘Amber, cô cần cháu trốn ngay. Cảnh sát cách đó ba phút. Giữ im lặng nhất có thể.’Không có phản hồi, nhưng những âm thanh xáo động tôi nghe được cho thấy rằng con bé đã trở lại gầm giường.Vài khoảng lặng, rồi Amber nói, khiến trái tim tôi tan vỡ.‘Cháu sắp chết.’‘Cháu sẽ không chết, Amber,’ nỗi bất an đè nén làm tôi nghẹn đắng, ‘cô hứa đấy.’‘Cháu…nó đang luồn xuống dưới cửa…cháu… ôi trời ơi’ Con bé tự lẩm bẩm như mê sảng.Có một cú va chạm, to hơn trước và Amber bắt đầu thét lên. Tiếng ồn tiếp tục, tôi dần hiểu ra thứ mình nghe được. Nó đang phá cửa phòng ngủ. Tiếng hét của Amber biến thành tiếng bập bẹ kinh hoàng và cầu xin được sống… với bất cứ thứ gì phía bên kia cánh cửa.Mọi thứ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng ồn như trước, giọng cười chết tiệt đó.‘Mi là thứ gì?’ Amber thét lên, ‘Làm ơn! MI LÀ THỨ GÌ?’‘Mi là thứ gì?’ nó chế nhạo, nhại lại Amber.Tôi liếc về phía góc màn hình hiển thị thời gian. Còn 1 phút 36 giây nữa. Chúa ơi, hãy đến sớm đi.‘Amber, cháu có ở đó không?’ Tôi gọi, ‘Amber?’Đâu đó từ xa, còi báo động hú lên.‘Cô nghe thấy họ, Amber! Chỉ còn cách cháu một phút thôi.Im lặng. Trái tim tôi bắt đầu run rẩy. ’Amber, cháu có đó không?’Có thứ gì vừa thay đổi. Hít thở.‘Cháu nghĩ là nó đã biến mất.’Một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua, tôi thở dài và ngả người ra sau ghế. 00:27, thời gian để đọc công văn, còn còi báo động mỗi lúc một lớn‘Cháu đã làm rất tốt, Amber. Cảnh sát sắp tới. Cháu đã làm rất tốt.’ Tôi không thể nghĩ ra gì khác để nói. Tôi chưa bao giờ có một cuộc gọi như thế này, tất cả thật lạ. Điều Amber từng nói lại vang lên trong tâm trí tôi.‘Mi là thứ gì?’‘Amber, cháu đã thấy gì?’Chỉ còn lại im lặng.‘Amber?’Amber bắt đầu cười.‘Amber…’, tôi van nài, sự giác ngộ trùm lấy tâm trí.Tiếng cười ngày càng khàn khàn và ít người hơn với mỗi giây. Đâu đó, có tiếng gõ cửa. Cuối cùng họ cũng đến, quá muộn.Tôi hỏi điều duy nhất mình có thể bật ra vào lúc này.‘Tại sao?’Tiếng cười dừng lại đột ngột, khi thứ trên điện thoại thầm thì.‘Thật là…vui.’Cuộc gọi vừa kết thúc, sau tiếng ấn bàn phím.►Ngôi nhà trống rỗng khi các sĩ quan đến. Không có dấu hiệu đột nhập ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ cánh cửa phòng ngủ Amber, phần dưới của nó đã bị thủng toang hoác mở ra một không gian đủ rộng cho thứ gì đó bò bên dưới. Và Amber … hoặc những gì còn lại của con bé đã nhấn nhá tô điểm cho căn phòng. Thứ đã từng ở đó không đưa ra bất cứ dấu vết nào để lần theo, trừ vụ thảm sát.Vụ án chưa từng khép lại, mọi người đều có giả thuyết về những điều đã xảy ra ngày hôm đó, từ những kẻ giết người hàng loạt đến gấu tấn công, và mọi thứ ở khoảng giữa. Cuộc gọi không bao giờ được công khai, chẳng phải quyết định của tôi, nhưng tôi cũng không phàn nàn. Tôi không bao giờ muốn nghe lại bản thu âm đó nữa, và cũng nộp đơn xin nghỉ việc luôn.Tôi được toại nguyện. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi rất muốn quên Amber, quên đi..tất cả những gì tôi đã nói trên chiếc điện thoại đó, mặc dù điều đó chắc chắn quá khó khăn. Đêm qua tôi đã mơ thấy..hoặc tôi nghĩ rằng mình mơ thấy tiếng bước chân chạy khắp nhà, khi một thứ gì đó cười rít lên và chế giễu ngay bên ngoài cửa phòng ngủ. Tôi nằm trên giường cả sáng dù âm thanh đã dừng lại, tê liệt bởi sự pha trộn giữa sợ hãi và bối rối, cho đến cuối cùng, phải dùng hết sức thuyết phục bản thân rời khỏi giường. Tôi băng qua phòng, nguyền rủa từng tiếng lạch cạch dưới sàn nhà. Tôi cúi xuống, nín thở nhòm qua khe cửa phòng ngủ. Có thứ gì ở đó, nhưng nó không di chuyển. Tôi thu gom chút dũng cảm còn sót lại và đứng dậy, đôi mắt nhắm nghiền cùng lời cầu nguyện trên môi.Chỉ đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ và thò đầu ra đủ để thấy thứ nằm bên ngoài, tôi thở hổn hển, nước mắt tràn ra khi tôi cúi xuống nhặt đồ vật đó lên.Nằm ngay trước bậu cửa là một chú thỏ nhỏ màu hồng, phủ đầy bụi bặm. Từ nơi nào đó trong bóng tối ngay ngoài kia, tiếng cười của Amber vọng lại.