Đôi khi, anh chỉ muốn là một kẻ ích kỷ mà thôi. Anh luôn cố gắng để không ích kỷ, nhưng với em thì lại không. Anh muốn có em. Anh muốn được ở bên cạnh em. Anh muốn được cùng em chìm vào giấc ngủ rồi sáng mai thức dậy em đã ở trong vòng tay anh. Và được ôm chặt lấy em mỗi khi em chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
Anh muốn là người duy nhất về nhà cùng em và rồi em luôn tìm thấy được những bông hoa mà em yêu thích được cắm sẵn ở trong bình chờ đợi mỗi khi em mở cửa. Và anh sẽ mãi cố gắng hết mức để gây ấn tượng với em dù cho anh nấu có hơi tệ, nhưng em cũng có thể giúp anh mà đúng không, vì cả hai ta đều biết khả năng nấu ăn của anh tới đâu. Anh sẽ trao em những nụ hôn lên trên bờ má em như là một lời cảm ơn vì đã đem lại niềm hạnh phúc tới cho anh và cho cả sự chịu đựng vì những món dở tệ của anh nữa. Rồi anh sẽ đem lên hai ly rượu trong khi em giúp đỡ anh hoàn thiện nốt bữa tối.
Nhưng anh cảm thấy rằng chúng ta của hiện tại vẫn chưa thực sự thuộc về nhau. Cũng không phải hôm nay, không phải lúc này. Những suy nghĩ về việc em và anh cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà là điều không thực tế. Vì chính em cũng đã nói như vậy. Anh vẫn giữ yên lặng bởi vì anh cũng đồng ý với em nhưng chỉ là anh không muốn là người duy nhất nói ra điều đó. Thậm chí đó có là điều mà cả hai ta đều muốn. Nhưng thật buồn khi chúng ta đều biết rằng tại sao chúng lại không thể. Hoàn cảnh của chúng ta quá khó, thực tại không cho phép chúng ta có được giấc mơ ấy.
Ờ thì… anh cảm thấy ổn với điều đó. Vì hiện tại, được em ở bên cạnh như thế này, mối quan hệ từ trước tới nay, cũng là đủ với anh. Ít ra nó vẫn còn hơn so với việc không có em bên cạnh. Nhưng đôi khi anh muốn mình thật ích kỷ. Chỉ là đôi khi mà thôi