Trước khi lấy, mình lương 17 triệu, vợ lương 9 triệu, sau lấy, vợ lương 26 triệu, chồng lương 0 triệu…tháng vợ cho 2 triệu tiêu vặt và “Thế là còn nhiều đấy”. Thưởng may ra giấu đc chứ ko thì cũng phải nộp hết. Tiêu pha cái gì phải xin vợ, đôi khi còn phải làm thuê cho vợ để có tiền đi chơi với anh em bạn bè.
Trước khi lấy, đi đâu về đâu thì vợ phải thông báo, chồng thích đi đâu cũng đc, lấy về thì nào là nôn pass mess, pass facebook, pass zalo, cài GPS để vợ định vị, đi chơi chỗ nào phải có sóng để còn biết, thi thoảng đi công tác mà gọi facetime cái phải nghe…nói chung đi đâu, về đâu, mấy giờ đi, mấy giờ về là phải thông báo.
Trước khi lấy, vợ hứa là sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa giặt quần áo đại loại đảm đang, giờ về thì bảo việc nhà chia đôi, công việc ai cũng phải làm…ấy vậy mà tiền cầm hết.
Ngày lễ, ngày Tết, ngày kì niệm, đòi mua cái túi, mua cái điện thoại, mua đồi giày, quần áo…mình chỉ biết nói “lương anh em thu hết, anh móc *éo đâu ra mà mua cho em” – “À thì em hỏi anh xem anh có quỹ đen mà mua cho em ko thôi” – “Chịu” – “Em xin để anh biết thôi chứ em tự mua mà, anh làm gì có quyền quyết định”.
Đôi khi cũng muốn vùng lên, bật lại chính quyền vợ….nhưng khoảng 5- 10 phút sau, bố mẹ gọi:
- Mày làm cái gì mà để vợ mày khóc, vợ mày bảo mày bắt nạt nó thế, là đàn ông mà…v…v….(đoạn này là 1 bài đạo lý rất dài về truyền thống gia đình…)
Nói chung là đàn ông 12 bến nước, ko biết anh em vào bến nào chứ mình vào bến này đục ngầu. May mà nhà vợ mua cho cái nhà, cái xe, chắc chứ cũng *éo nhịn đâu….(à mà mua nhà, mua xe coi như là mình vay tiền bố mẹ vợ cả đời, trả dần, nhưng là trả cho vợ anh em nhé)…
Haizzz