Ngày mai, mình cầm 8,5 triệu trả nợ nốt cho bố, giữ lại căn nhà – thành quả của bố mẹ bao nhiêu năm…

Mình năm nay 28 tuổi, cựu sinh viên trường. Nhà mình khó khăn, mẹ mất sớm khi mình 4 tuổi do tai nạn lao động, từ ấy bố 1 tay nuôi mình trưởng thành, bố lo cho mình ăn học đầy đủ, vì chỉ có bố vừa đi làm, vừa sắp xếp thời gian chăm mình nên suốt bấy nhiêu năm ko để ra đc đồng nào, lo cho 2 bố con ăn uống, lo cho mình học, dư ra 1 chút thì lại trả nợ nhà (còn 1 ít khi mua nhà ngày xưa), mua đồ dùng, nếu dư ra nhiều hơn thì sơn sửa căn nhà. Nhà mình hồi đó mua mãi đến lớp 6 mới sơn xong…
Nhà tuy nhỏ thôi, có hơn 40m2, xây 2 tầng 1 tum nhưng bố luôn tự hào vì đó là thành quả của bố và mẹ hồi mẹ còn sống. Mẹ ước sẽ hoàn thành căn nhà…sơn sửa khang trang đẹp đẽ…và đến lớp 6 bố mình mới hoàn thành điều ước của mẹ trước khi mẹ mất…
Mình biết hoàn cảnh nhà mình như nào nên luôn cố gắng học tập, mình thi còn có giải ba hoá tỉnh nhưng ko được nằm trong đội tuyển Quốc gia nên mình quay lại ôn thi đại học…và đỗ NEU. Hồi mình học NEU, K52 học phí vẫn còn thấp, quanh mức 3 triệu/1 kì ko như bây giờ, trường tự chủ tài chính học phí đắt hơn nhiều với lại chi phí sinh hoạt ở Hà Nội giờ cái gì cũng đắt đỏ nên mình vẫn cố gắng lo được cho bản thân.
Hồi học đại học trên này thì mình ko giỏi như các bạn khác, vừa đi làm kiếm tiền, vừa nuôi bản thân vừa để dư ra được mà chỉ gọi là đủ nuôi thân, ko phải xin bố mẹ, sau đến năm 3, năm 4 mới dư ra 1 ít thì nào là mua quần áo, giày dép, đồ dùng cho bố, cái đồ mà mình mua đắt nhất hồi sinh viên là cái tivi, thật ra cũng chỉ là mua lại nhưng thế là cũng được rồi. Còn bố ở nhà kiếm tiền thì 1 phần tiết kiệm lo cho mình sau này, 1 phần sắm sửa đồ trong nhà, thay thế đồ đã cũ như tủ lạnh, bình nóng lạnh, lắp thêm điều hoà vì sợ mình hè về quê trời nóng…ko ngủ được…thậm chí đồ đạc trong nhà bố thay mới để có nhỡ 1 ngày đẹp trời mình dẫn cô bạn gái về và nói “Bố ơi, con muốn lấy cô này làm vợ!”.
Thời gian cứ thế trôi đi, mình ra trường, đi làm với 1 công việc mức lương 8 triệu sau tăng dần, còn bố cũng vậy…nhưng đến năm mình 24 tuổi, bố đổ bệnh ung thư, số tiền chữa trị hồi ấy hơn 400tr đủ các thứ tiền…mà trong khi mình và bố dốc hết tiền tiết kiệm đc có hơn 120tr, số tiền còn lại thì…mình quyết định cắm sổ đỏ vào ngân hàng vay 300tr để lo các chi phí, còn người là còn hi vọng mà, mình vay lúc mình mới lên 25 tuổi để thanh toán nhưng…bố vẫn không qua khỏi. Trước ngày bố mất, bố nói với mình là:

  • Giờ tiền chữa trị cho bố cũng nhiều, phải cắm sổ đỏ ngân hàng, bố có 1 nguyện vọng cuối cùng, mong con luôn hạnh phúc, tìm được 1 người vợ xứng đáng và dù có đi đâu, làm gì cũng hãy giữ lại căn nhà …vì đó là thành quả cả đời của bố mẹ…
    Giọng nói yếu ớt…vì lúc đó bố mình thở còn khó khăn…
    Bố mình mất, mình quyết tâm thực hiện tâm nguyện của bố mẹ, vì hồi đấy nói thật là lương vẫn thấp, chỉ quanh mức 10 triệu, còn phải vay người thân để bù vào tiền trả cả lãi cả gốc ngân hàng…đến năm 26, 26 tuổi đc tăng lương và mức trả cũng thấp dần thì mình mới lo được, mình nhớ tháng đầu phải trả gần 12tr, tháng sau giảm dần…lãi suất là 12%/1 năm… nghĩ mình cũng thật sự vất vả, suốt từng ấy năm cắm đầu đi làm, ko đi chơi, ko người yêu, bạn bè ko nhiều, đồ dùng thiếu thì mới mua, rách thì mới mua, hỏng thì mới thay…Và rồi cuối cùng… Ngày mai, mình cầm 8,5 triệu trả nợ nốt cho bố, giữ lại căn nhà – thành quả của bố mẹ bao nhiêu năm…
    Giờ là tâm trạng đôi chút hạnh phúc, xen lẫn nỗi buồn…ko biết bên ấy, bố mẹ có thấy những gì mình đã cố gắng, đã trải qua để hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ hay ko? Ko biết bố mẹ bên đó có hạnh phúc hay ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *