Yêu nhau từ khi 2 đứa còn là học sinh lớp 11 đến bây giờ, cũng chẳng phải kể lể dài dòng làm gì, những mối tình mà kéo dài 10 năm rồi tất nhiên có rất nhiều kỉ niệm, trải qua quãng thời gian là học sinh, sinh viên rồi ra trường đi làm, có quá nhiều biến cố vượt qua cùng nhau…Cùng nhau đỗ đại học, cùng bên nhau những ngày tháng sinh viên, những ngày lang thang phố cổ, những bữa cơm cùng nhau, những ngày tranh nhau ăn gói mì, những ngày vất vả dãi nắng dầm mưa đi tìm nhà trọ, đi làm thêm kiếm tiền để tự lo cho bản thân…rồi những ngày ra trường đi xin việc…
Kỉ niệm làm sao kết hết…trải qua bao kỉ niệm ngày tháng bên nhau, cả 2 cùng lên kế hoạch cho riêng mình rồi cho chung 2 đứa, khi nhìn vào mình và anh, ai cũng nghĩ rằng là 1 đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, đã cùng nhau làm rất nhiều việc chỉ chờ về làm vợ, làm chồng của nhau. Những lời nói:
- Sau này anh giàu…anh sẽ….
- Anh chỉ yêu mình em…anh sẽ cố gắng vì em…
- Anh sẽ dành thời gian cho em…
- Em là tất cả của anh…
- ….
Nhưng rồi thì cũng chỉ là lời nói…những lời đến bây giờ mình có thể coi đó là “Dối trá” vì giờ…anh ko còn yêu mình nữa, thay vào đó là 1 người con gái khác, kém anh 1 tuổi, làm cùng chỗ làm của anh. Anh là người hỗ trợ cô gái ấy lúc mới vào làm, mình cũng nhắc anh nhiều lần thì anh chỉ nói “Đây là nhiệm vụ, công việc của anh được sếp giao, ko làm ko được”…và rồi người ta có câu “lửa lâu ngày gần rơm cũng cháy”…chuyện gì đến cũng sẽ đến, cách đây 2 tuần…anh nói với mình: - Anh xin lỗi, giờ anh ko biết nói gì hơn lời xin lỗi.
- Anh xin lỗi vì gì…?
- Anh xin lỗi vì anh ko còn yêu em, anh đã yêu người khác mất rồi!
- Là người con gái ấy ư?
- Đúng vậy, tất cả mọi lý do giờ anh nói đều là nguỵ biện, anh chỉ biết nói lời xin lỗi.
- Anh cứ bình tĩnh, yêu nhau 10 năm, em cho anh 2 tuần để anh suy nghĩ, cũng trong thời gian ấy, em tin anh có thể biết được ai mới là người anh cần.
Mình vẫn còn rất bình tĩnh đến lúc ấy nhưng bây giờ thì…có lẽ là ko thể nữa rồi, vì sau 2 tuần, anh vẫn quyết định là như vậy, ko thay đổi, trong lúc mình suy nghĩ nên làm như thế nào thì anh vẫn đi chơi với người ấy, đi ăn, đi xem phim, đi đón Tết cùng người ấy. Và hôm nay, câu trả lời vẫn là: - Anh xin lỗi, anh ko thay đổi quyết định, cảm ơn em thời gian qua đã ở bên anh!
Mình ko nói gì nữa, vì giờ nói gì cũng vô ích…ko nên phí lời với những người như vậy…Lần tử tế cuối cùng là lần này, mình xưng với hắn là em và anh, sau này, sẽ không bao giờ như này nữa!
10 năm thanh xuân, tuổi trẻ đổi lại bằng lời “Xin lỗi”