Câu trả lời của Kirstie Taylor, người viết về hẹn hò và mối quan hệ
Trước đây tôi từng sống ở Hàn Quốc và làm công việc dạy Tiếng Anh. Tôi không ở thành phố quốc tế, hiện đại Seoul mà là ở Daegu; thành phố lớn thứ ba của Hàn Quốc nằm ở cuối bán đảo.
Cộng đồng người nước ngoài khá nhỏ; chủ yếu gồm một số giáo viên Tiếng Anh khác và quân nhân ở lại căn cứ Hoa Kỳ.
Vài tuần kể từ khi sống ở đây, tôi quyết định thử đi hẹn hò. Nhưng tôi không thể chỉ đến bar và gặp gỡ ai đó, vì có quá ít người trong đó. Việc hẹn hò với một anh chàng người Hàn cũng không phải là lựa chọn hợp lý. Họ quá hãi những người phụ nữ phương Tây để mà có thể nghĩ đến chuyện tán tỉnh tôi. Ôi cái số tôi, chẳng có được nhiều sự lựa chọn.
Như bất kỳ người nào thuộc thế hệ Y có thể làm trong trường hợp này, tôi chọn Bumble. Tôi tham gia ứng dụng hẹn hò và bắt đầu lướt qua hàng tá các anh chàng Hải quân; thường trong profile của họ tôi thấy đa số ghi chỉ có một thời gian ngắn sống ở Hàn thôi nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể tận hưởng chút thời gian vui vẻ tại đây.
Rồi có một anh chàng đã lọt vào mắt xanh của tôi. Anh ấy cao, tóc vàng, và là người Pháp. Chào anh, tôi nghĩ trong đầu. Điều này khá hiếm thấy ở Hàn Quốc.
Tôi ngay lập tức nhắn tin cho anh ấy và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh ấy tên là George, và ngay từ đầu tôi đã biết rằng anh ấy không phải là một người nói Tiếng Anh bản địa. Nhưng mà với sự kiên nhẫn của một người dạy Tiếng Anh, tôi cũng chẳng quan tâm điều đó lắm.
Chúng tôi lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên đến một ngôi làng cổ tên là Gyeongju.
Để đến Gyeongju, bạn phải đi xe buýt cách Daegu một giờ về phía Đông. George và tôi dự định gặp nhau ở ga để bắt xe.
Tôi xuống tàu điện ngầm để đi bộ tới bến xe. Khoảnh khắc tôi liếc mắt sang và lần đầu tiên bắt gặp ánh mặt George, tôi vấp ngã–sấp mặt. Tuy nhiên thì George là một anh chàng tuyệt vời, bởi anh ấy cũng chẳng nhắc lại sự cố đó.
George, trên thực tế, là con người dễ thương hơn tôi tưởng nhiều; nụ cười của anh bừng sáng và anh trông có vẻ rất hạnh phúc, vô tư lự. Tiếng Anh của anh ấy cũng tốt hơn tôi nghĩ, khá nhẹ nhõm. Chúng tôi leo lên xe buýt tới Gyeongju và bắt đầu cuộc hẹn hò thú vị nhất mà tôi từng trải nghiệm.
Ngôi làng trải dài huyền ảo. Chúng tôi đi bộ dọc những cánh đồng lúa và lướt qua những gò mả được chôn cất cẩn thận. Tôi học được nhiều điều về lịch sử Hàn Quốc và cũng đồng thời biết thêm nhiều về George.
Chúng tôi đồng cảm với nhau sâu sắc về cảm giác là một người nước ngoài tại một thành phố xa lạ khác hoàn toàn so với quê nhà. George ở Hàn để thực tập cho chương trình Thạc sĩ. Anh ấy đã kể về gia đình mình như thế nào và anh ấy cảm thấy nhớ nhà ra sao.
Vào cuối đêm, chúng tôi liều lĩnh tới Hồ Wolji. Đồng nghiệp của George bảo rằng đây là một địa điểm không thể bỏ qua khi tới Gyeongju, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn.
Cái hồ giống như bất kỳ cái hồ khác nhưng có một ngôi đền trải dài trên một phần bề mặt của nó. Cấu trúc màu xanh lam, đỏ và xanh lá truyền thống cho phép mọi người đi qua hồ và thưởng ngoạn cảnh đẹp từ trên cao.
George và tôi tìm thấy một chiếc ghế dài gần bờ hồ. Đêm cứ mỗi lúc lại buốt dần. Thấy rõ tôi đang lạnh run, George bèn cởi áo khoác và đưa cho tôi. Tôi đùa rằng mình không giỏi chịu lạnh lắm; thì từ trước tới nay lúc ở California hay Florida tôi có bao giờ phải lo lắng đến điều đó đâu.
Khi chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn ra hồ, ngôi đền nhỏ trước mặt chúng tôi bừng sáng lên một màu vàng lấp lánh. Ánh sáng tràn ra khắp mặt hồ. Đó là khung cảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Khi chúng tôi ngồi đó trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng ấy, tôi cảm thấy George đang sát lại gần. Anh nói chuyện này thật điên rồ, theo cách tuyệt vời, làm sao; anh và em đang ngồi đây, tại một ngôi làng hẻo lánh nào đó ở Hàn Quốc. Mới sáng nay thôi, chúng tôi hoàn toàn xa lạ, thế mà giờ đã cùng nhau chiêm ngưỡng một cảnh đẹp như vậy.
Tôi quay sang anh, dùng ánh mắt để nói rằng tôi cũng cảm thấy như vậy, và ánh nhìn của chúng tôi khóa chặt lấy nhau. Ánh sáng từ ngôi đền phản chiếu lại trong đôi mắt của George. Anh nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt tôi, vén tóc tôi ra. Anh cúi xuống và áp môi mình vào môi tôi. Tim tôi đập rộn ràng với một sự phấn khích khó tả. Da của chúng tôi khẽ chạm, và tôi thấy mọi chuyện thật tự nhiên làm sao – diễn ra chính xác như nó phải phải diễn ra.
George và tôi đã hẹn hò trong một năm sau đó. Chúng tôi sống thêm vài tháng ở Hàn Quốc trước khi anh ấy phải rời đi để trở về Pháp. Chúng tôi sống xa nhau vài tháng trước khi anh ấy ngỏ lời đề nghị tôi đến sống cùng ở Paris. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một mùa hè kỳ diệu trong căn hộ studio nhỏ nhìn ra tháp Eiffel.
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên khơi mào cho một năm tuyệt vời và bay bổng. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài mãi mãi, dù chúng tôi yêu nhau. Nhưng có một điều chắc chắn là không ai trong chúng tôi hối tiếc về quyết định vuốt sang phải ngày hôm đó.