Tỉnh Ai Cập của Rome được thành lập vào năm 30 TCN sau khi Octavian đánh bại Mark Antony cùng người tình Cleopatra VII và sáp nhập vương quốc Ptolemaios của Ai Cập vào đế chế Rome. Octavian, sau khi trở thành hoàng đế Augustus, quyết định vùng đất lạ lùng cổ xưa và cực kỳ giàu có này sẽ thành tài sản của riêng ông và những người kế thừa.
Theo đó, tuy cũng chỉ là một tỉnh của đế chế Rome nhưng Ai Cập lại là trường hợp đặc biệt trong nền hành chính đế chế. Tất cả các tỉnh của đế chế Rome được chia làm hai loại: thuộc hoàng đế và thuộc Viện Nguyên Lão. Những tỉnh gọi là ‘các tỉnh thuộc hoàng đế’ nằm ở những vùng có vị trí chiến lược quan trọng với số quân đồn trú lớn như Gaul, Syria hay Illyria. Những tỉnh này sẽ được cai trị bởi các thống đốc, những người thường thuộc tầng lớp kị sĩ, là tướng lãnh đứng đầu một nhóm các quân đoàn trong quân khu. Mà các quân đoàn đế chế lại chỉ tuyên thệ trung thành với cá nhân hoàng đế, quả thật “Nòng súng đẻ ra chính quyền” chỉ là phiên bản hiện đại của một triết lý cổ xưa mà thôi. Còn về phần các tỉnh yên bình hơn như Spain và Akhaia thì thủ hiến tỉnh được Viện Nguyên Lão bổ nhiệm, thường là những thành viên cao cấp của viện nguyên lão như các cựu chấp chính quan hoặc pháp quan, những tỉnh này gọi là ‘các tỉnh thuộc Viện Nguyên Lão’.
Do khác biệt với tất cả các tỉnh khác vì là sở hữu riêng của hoàng đế, nên tỉnh Ai Cập được cai trị bởi một viên pháp quan thái thú do chính hoàng đế Rome trực tiếp bổ nhiệm, và các nguyên lão nếu không được phép của chính hoàng đế thì không được phép đến thăm viếng tỉnh Ai Cập. Tuy là hy hữu nhưng ngoại lệ này cũng không đi ngược lại luật La Mã vì Ai Cập được xem là tài sản cá nhân của hoàng đế Augustus, tiếp nối truyền thống của các vị vua Hy Lạp trước đó.
Lý do cho quyết định của Augustus là hoàn toàn dễ hiểu: Tỉnh Ai Cập là tỉnh giàu có bậc nhất đế chế với Alexandria, thủ phủ của tỉnh, có hải cảng lớn nhất đế chế và nó chính là thành phố lớn thứ hai trong toàn đế chế, đặc biệt phần đất phì nhiêu với nền nông nghiệp của nó có năng suất cao nhất đế chế. Tỉnh Ai Cập chính là nơi cung cấp nguồn lương thực quan trọng nhất cho đô thành Rome. Ngũ cốc được chở xuôi dòng sông Nil xuống cảng Alexandria và xuất qua Rome, nơi từ lâu đã không còn khả năng nuôi sống số dân cư phi sản suất nông nghiệp khổng lồ của chính nó. Bánh mì trong ‘bánh mì và hí trường’ của dân Rome hầu hết đến từ những cánh đồng của những người nông dân 3000 năm trước đã xây nên các kim tự tháp