Tôi từng đọc được một câu nói rất hay thế này:
“Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80% người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất là lòng người.”
Ngày đó, bản thân cảm thấy làm gì có chuyện như vậy. Mình giúp ai, mình hỗ trợ ai thì mình cứ hết lòng hết dạ, có sao đâu.
Nhưng cho tới một ngày, tôi gặp rất nhiều người làm cho bản thân thấu hiểu hai chữ “không ngờ”.
Ok, mình giúp họ, mình đối tốt với họ khi họ nhờ vả. Suy nghĩ mình rất vô tư, không có vấn đề gì. Thế nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 tôi không làm nữa lại quay ra trách móc tôi.
Ô hay, đó là nghĩa vụ của tôi chắc? Buồn cười à nha!
Khi họ làm điều gì đó cho mình thì họ lại tính toán thiệt hơn, so đo đủ đường. Hầy, buồn biết bao nhiêu.
Nhớ, khi mình giúp đỡ ai đó, hãy giúp đỡ một cách khôn ngoan. Cho người ta cái cần câu để người ta tự biết đường sinh tồn, chứ đừng “đây tôi biếu anh luôn con cá”, xong là xong!
Vậy nên mới nói,
“Thiện không đúng chỗ, là ác.
Ác đúng chỗ, là thiện.”
SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ Ý NGHĨA