Đúng, người ta nói “Khi chưa tìm được mối ngon hơn, người ta gọi đó là Chung Thủy”!
Hôm nay đi làm về, qua con đường quen thuộc, qua nhà n.y cũ thì thấy đã bắc rạp, trên tấm biển giới thiệu thì là tên của n.y cũ mình và 1 người con gái khác…1 người mà n.y cũ mình đến bây giờ cả yêu và cưới chỉ trong vòng 1 năm.
Còn mình, đứa đã từng đi chung 1 con đường với n.y cũ đến 8 năm thì lại ở đây viết những dòng này.
Quen nhau từ lớp 8, bắt đầu yêu nhau từ lớp 10, từ những cái nắm tay đi trong sân trường, những cái ôm khi đi chung trên 1 chiếc xe đạp rồi nụ hôn đầu tiên vào ngày bế giảng năm lớp 12, hồi ấy yêu cũng ngây thơ…ko dám hôn, chỉ dám nắm tay và ôm nhau chút thôi…nhiều khi nghĩ lại cũng buồn cười…2 đứa cùng đi học, cùng đi về, cùng học ôn thi đại học…
Lên đại học thì cũng cùng nhau đi tìm nhà trọ, việc làm, khao nhau những đồng lương đầu tiên, mua cho nhau những món quà làm kỉ niệm…ngoài thời gian dành cho việc học, việc làm, cho gia đình thì chúng mình phần lớn dành cho nhau, còn chẳng có thời gian nhiều giao lưu bạn bè…
Mình còn nhớ nhiều kỉ niệm, cái áo mua tặng n.y từ những đồng lương đầu tiên, mình thi thoảng nấu cơm cho n.y ăn, thi thoảng lại làm cơm hộp mang cho n.y, hay thi thoảng 2 đứa cùng nhau đi ăn trưa rồi chiều lại quay về trường học. Nhớ những ngày lang thang trên những con phố để tìm địa chỉ ăn uống rồi lạc cả đường…
Ra trường thì mỗi đứa làm 1 chỗ…sau đó vì nhà n.y mình có mỗi n.y mình là con trai, trên là 2 chị gái đã lấy chồng nên muốn về quê làm…mình ủng hộ, mình cũng xin về ngân hàng ở quê làm, nhận mức lương thấp đi, khách hàng cũng ít hơn để thuận tiện cho cả 2 đứa…cả về công việc lẫn tình cảm. Như vậy các bạn đủ hiểu mình yêu và hi sinh cho n.y mình như nào.
Chúng mình cùng nhau làm rất nhiều việc, có rất nhiều kỉ niệm mà phần lớn là kỉ niệm vui. Chúng mình cũng rất đơn giản, ko cãi nhau nhiều vì n.y mình luôn là người nhường nhưng bản thân mình cũng ko phải kiểu con gái quá quắt hay làm gì quá đáng cả…mình là 1 đứa con gái biết điều…luôn dành cho n.y mình những gì tốt đẹp nhất. Mình cũng luôn động viện n.y mình để ko nản trong quá trình cố gắng…
Vậy mà năm ngoái, trước khi đại dịch diễn ra, n.y mình bỗng:
– Em ơi, mình chia tay đi!
– Vì sao? Anh sao vậy, em làm gì sai à?
– Em ko sai, mà là do anh?
– Sao do anh?
– Anh thích và yêu người khác rồi, anh cảm thấy hết tình cảm với em, anh cảm thấy đau lòng khi không nói với em….
Và đó là 1 người con gái xinh hơn mình, có điều kiện hơn mình…còn việc người đó đối xử với n.y mình như nào thì mình ko biết…mình chỉ thấy là như vậy…mình đã cố níu kéo nhưng lần nào cũng là câu “xin lỗi” hoặc “Xin lỗi em rất nhiều”…đến mức mà n.y cũ mình chán ko còn nói xin lỗi nữa, cứ thế im lặng và yêu người mới…câu nói cuối cùng là “Em đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, anh hết tình cảm với em rồi, em càng cố gắng chỉ càng thêm đau!”
….
Mình đau khổ, stress, có những lúc muốn biến mất…cùng với công việc ko ổn, dịch nghỉ ở nhà nữa…nhưng rồi nhờ gia đình, bạn bè…mình cũng vực lại đc cuộc sống…tiếp tục sống, và mục tiêu của mình là lo cho gia đình…lo cho bản thân còn chuyện yêu đương xin phép gác lại.
Hôm nay, đi làm qua con đường quen thuộc, qua nhà n.y cũ…mọi lần mình cũng chẳng chú ý, còn ko thèm nhìn vào nhưng hôm nay thấy bắc rạp, đập vào mắt mình…mình cũng ko khỏi tò mò…có phải cô gái ấy ko thì đúng là người ấy…
Buồn…rồi tự mỉm cười nghĩ đến câu nói…“Khi chưa tìm được mối ngon hơn, người ta gọi đó là Chung Thủy”
