Chủ nhật, ngày 08/03/2026 17:00 GMT+7
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thường được nhắc đến với hoa tươi, những lời chúc ngọt ngào và những món quà ý nghĩa dành cho phái đẹp. Thế nhưng, ở nhiều vùng quê xứ Nghệ, ngày 8/3 lại lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác. Với những người phụ nữ nơi đây, niềm vui không phải là hoa hay quà, mà đơn giản chỉ là một ngày lao động thuận lợi để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống gia đình.
Nhọc nhằn mưu sinh trong ngày lễ mùng 8/3
Khi mặt trời còn chưa lên cao, tại xã Diễn Châu (Nghệ An), nhiều người phụ nữ đã lội xuống dòng lạch Vạn. Trong tay họ chỉ có chiếc đọt sắt, chiếc búa nhỏ, những dụng cụ quen thuộc của nghề đục hàu. Họ kiên nhẫn gõ từng nhát vào những con hàu bám chặt trên đá, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều sức lực và sự chịu đựng.

Mỗi ngày, họ phải ngâm mình dưới nước hàng giờ. Những cơn gió biển lạnh hay cái nắng gắt của miền Trung cũng không làm họ dừng lại. Đối với những người phụ nữ lam lũ ấy, ngày lễ 8/3 dường như là một khái niệm xa xỉ. Công việc mưu sinh vẫn tiếp diễn như mọi ngày, bởi nếu nghỉ một buổi, thu nhập vốn đã ít ỏi lại càng thêm thiếu hụt.
Tại xã Tây Thành (Nghệ An), chị Hà lại bắt đầu một ngày lao động quen thuộc từ rất sớm. Chị lặn lội vào rừng sâu để tìm mây. Những bó mây nặng được buộc phía sau xe, chị đạp hơn 15 km xuống chợ để bán. Con đường gập ghềnh kéo dài qua những cánh đồng và triền đồi đã trở nên quen thuộc với chị suốt nhiều năm qua.



Nhắc đến ngày 8/3, chị chỉ Hà cười, nói: “Chúng tôi biết đây là ngày của phụ nữ, nhưng làm gì có ai chúc hay tặng quà. Với chúng tôi, nó cũng như ngày thường thôi”.
Còn bà Lô Thị Diệu vẫn ngày ngày ra suối xúc cá, bắt nòng nọc mang về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Tuổi già chưa cho phép bà nghỉ ngơi, bởi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Những bước chân chậm rãi của bà bên dòng suối nhỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt bao năm.
Ngoài cửa biển Hòn Câu (Nghệ An), một người phụ nữ cùng chồng chèo chiếc bè nứa nhỏ ra khơi đánh cá. Sóng gió biển cả luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng họ vẫn kiên trì bám biển. Phía sau họ là những đứa con đang tuổi ăn học, là những ước mơ giản dị về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình.

Ở vùng rẻo cao Mường Lống (Nghệ An), ngày 8/3 cũng bắt đầu như bao ngày khác. Những người phụ nữ lặng lẽ vào rừng đào củ, hái măng. Trên những sườn núi cao, hình ảnh người phụ nữ Mông với chiếc gùi nặng củi sau lưng đã trở nên quen thuộc. Đường núi xa xôi, gùi nặng trĩu vai, nhưng họ vẫn bền bỉ bước đi. Bởi đó là cách duy nhất để mang về cái ăn, cái mặc cho gia đình.
Điều họ mong không phải hoa hay quà
Tại chợ Hợp Thành (xã Yên Thành), khi trời còn tờ mờ sáng, chị Phương đã tất bật thu gom tôm cá từ nhiều nơi rồi mang ra chợ bán lại. Công việc bắt đầu từ lúc nhiều người còn đang ngủ và kết thúc khi mặt trời đã đứng bóng.

Nhắc đến hoa hay quà ngày 8/3, chị chỉ cười nhẹ. Điều chị Phương mong mỏi là sự quan tâm, cảm thông và sẻ chia từ chồng trong cuộc sống thường ngày. Một lời hỏi han, một sự giúp đỡ nhỏ trong công việc gia đình đôi khi còn ý nghĩa hơn bất kỳ món quà nào.
Ở một góc khác của chợ Hôm, xã Đông Thành, một người phụ nữ vẫn cặm cụi đan những chiếc đó bắt cá. Những sợi tre được vót mỏng, uốn cong thành từng vòng tròn, dần dần tạo thành chiếc bẫy cá quen thuộc của người dân vùng quê. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, nhưng thu nhập mang lại không đáng là bao.
Mùa này ít người mua, nhưng chị vẫn kiên nhẫn ngồi đan. Vừa làm, chị vừa hy vọng có thêm chút thu nhập để trang trải cuộc sống. Niềm vui của chị rất giản dị: cầm trên tay số tiền ít ỏi từ thành quả lao động của mình để gia đình bớt chật vật.



Dẫu vậy, trong sâu thẳm, chị vẫn mong một điều rất nhỏ, được chồng con nhớ đến và gửi một lời chúc trong ngày dành riêng để tôn vinh phụ nữ.

Ở những vùng quê ấy, phụ nữ hiếm khi có thời gian nghĩ đến bản thân mình. Họ quen với việc đặt gia đình lên trước, dành phần lớn sức lực và thời gian cho chồng con. Những lo toan về cơm áo gạo tiền khiến ngày 8/3 đôi khi chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Ngày Quốc tế Phụ nữ ở nhiều nơi có thể rực rỡ với hoa hồng, những bữa tiệc hay những món quà ý nghĩa. Nhưng ở những miền quê còn nhiều khó khăn, ngày này vẫn trôi qua lặng lẽ giữa nhịp mưu sinh vất vả.

Không có hoa, không có những lời chúc trang trọng, nhưng phía sau những gương mặt sạm nắng ấy là cả một tình yêu thương bền bỉ dành cho gia đình. Họ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ hy sinh và gánh vác những trách nhiệm nặng nề của cuộc sống.
Và có lẽ, với những người phụ nữ ấy, điều họ cần nhất không phải là một ngày được tôn vinh bằng hoa hay quà, mà là sự trân trọng, cảm thông và sẻ chia trong từng ngày của cuộc sống.