Mình và vợ quen nhau khi cùng học lớp đại học, yêu nhau 4 năm ra trường xin việc rồi kết hôn. Cuộc sống không giàu có dư giả nhưng gọi là ổn, không bị áp lực về kinh tế, vợ mình cũng có công việc ổn định, là một người vợ chu toàn và hiểu biết. Bản thân mình cũng rất hạnh phúc với những gì mình đang có ngoài thể thao và vài bữa nhậu ra cũng không thú vui nào khác. Kết hôn 7 năm có với nhau 2 cô con gái, mình thấy vui lắm vì trong khi xung quanh mình nhiều người vẫn còn chưa ổn định, nhiều người phải chạy chữ vì vô sinh mà mọi thứ với vợ chồng mình lại thật nhẹ nhàng.
Cho đến một ngày bố mẹ ruột gọi mình qua và nói chuyện. Ông bà nói mình là con cháu độc đinh của cả họ chứ không riêng gì gia đình mình, gia đình đã có cháu nội nhưng đều là cháu gái sau này về quê khó ăn nói với họ hàng, sau này mất không ai lo hương khói. Ông bà thương các cháu như nhau nhưng có nếp rồi thì nên có cả tẻ. Mình không thấy lạ về suy nghĩ của ông bà nhưng khi bị thúc giục thì bản thân mình dù là thế hệ mới cũng vẫn hơi chạnh lòng. Sau đó mình về bàn với vợ về chuyện ông bà muốn có thêm nữa cháu nữa, vợ mình không đồng ý, cô ấy nói 2 đứa là đủ rồi cả mình và cô ấy đều là người làm nhà nước, không những vậy kinh tế cũng bình thường nuôi 3 đứa con không chắc đã cho con được đầy đủ nhất. Câu chuyện qua lại khiến một lần ở bên nhà nội gia đình mình xảy ra cãi vã, cô ấy vẫn không đồng ý và hỏi ngược lại bố mẹ mình : con đẻ mổ 2 lần rồi giờ đẻ tiếp lần 3 có ai nghĩ cho sự an toàn của con, rồi nhỡ cháu thứ 3 vẫn là con gái thì bỏ con ư?
Có lẽ do quá nóng giận bố mẹ mình đã quát lại Cô không đẻ được thì để cho người khác đẻ, sinh con sinh cháu là bổn phận của vợ chồng, không làm được thì cũng không cần làm con dâu nhà này nữa. Vợ mình bỏ về, hôm sau cô ấy đưa mình một tờ giấy ly hôn và nói cô ấy sẽ ra đi vì cô ấy không thể chịu đựng được gia đình mình nữa, hai con của cô ấy và mình cũng không nên sống ở trong môi trường như vậy.
Mình chẳng biết làm gì ngoài việc nói vợ suy nghĩ kỹ, chuyện có thêm con không phải gì quá to tát, cùng lắm nhịn ăn nhịn mặc để lo cho các con đâu cần chỉ vì lý do đó mà tan vỡ gia đình nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy đã về nhà mẹ đẻ 2 tuần, đồ đạc cũng đã dọn đi, hai con thì ở bên ông bà nội, giờ mỗi ngày đi làm về chỉ còn mình mình thôi. Thật lòng mình không muốn ly dị vợ nhưng cũng không dám làm trái ý bố mẹ, những người vất vả nuôi dưỡng mình cả đời chỉ có nguyện ý duy nhất mong có cháu trai. Giờ mình biết làm sao đây, chọn tiếp tục sống với vợ thì sẽ mất đi gia đình họ hàng, còn chọn gia đình lớn thì sẽ mất đi gia đình nhỏ mãi mãi.
