40k cuối cùng và niềm vui cuối ngày…

Đi làm thêm về muộn, đi đường đến 1 đoạn dừng đèn đỏ thì linh tính mách bảo là cả tối nay ko động vào ví, ko biết có để trong balo ko thì mở balo ra, dừng cả 3 nhịp đèn đỏ để kiểm tra các ngăn, trong áo khoác, trong cốp xe thì ko thấy đâu, hối hả chạy lại quán làm thêm lục tìm cũng ko thấy…nghĩ trong đầu chắc mất rồi, các anh chị ở quán thì bảo “Thôi để anh chị tìm thêm cho, cứ về đi chứ cũng muộn rồi, đêm lạnh nữa!”
Lủi thủi đi về trong đêm…vì trong ví ko chỉ có tiền, gần 4tr (gồm 2tr bố mẹ và chị mới cho thêm và 2tr mình rút ra để tiêu, mình rút tiền trước, xong bố mẹ cho thêm sau nên đút hết vào đấy), cùng với 1 loạt giấy tờ…mà giấy tờ làm lại cũng mệt chứ, dịch nữa…mất công lắm.
Trên đường đi về, bụng vừa đói nhưng buồn chẳng muốn ăn, nước mắt ngắn nước mắt dài vì nhà mình ko phải giàu có gì, cũng chỉ đủ ăn đủ sống, 4tr với mọi người có khi ko phải là nhiều nhưng với mình là khoản tiền kha khá…cả tháng ăn tiêu tiền trọ của mình…
Kiểm tra lại trong túi quần thì còn đúng 40k (2 tờ 20k) vì chiều rút 50k mua chai nước hết 10k người ta trả lại, ngại đút vào ví…
Trên đường đi về, đi qua 1 chỗ có 1 chiếc thùng rác, có 1 người đàn ông đang bới rồi cho 1 thứ gì đó vào miệng để ăn như kiểu là ăn đồ ăn người khác bỏ đi ấy…trời thì lạnh, ông cũng chỉ mặc 1 chiếc quần dài và 1 chiếc áo cộc tay…
Mình đi qua 1 đoạn rồi…ban đầu cũng nghĩ thôi về thẳng nhà nhưng ngay lúc ấy, mình nghĩ giờ còn có 40k, nếu để tiêu cho bản thân thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, mình liền ghé quán xôi bên đường, mua 1 suất xôi 30k, 1 chiếc bánh bao 10k và xin cô chủ quán thêm 1 cái chai nhỏ để nước lọc, lúc cô hỏi sao lại phải xin chai thì mình nói:

-Cháu vừa bị mất ví, cháu hết sạch tiền rồi còn đúng 40k…
Và giải thích cho cô là mua đồ cho ông ấy, thì cô cười, cô nói chờ cô 1 chút, cô vào phòng trong, lấy ra 1 chiếc áo khoác mặc dù cũng đã cũ nhưng nhìn cũng ấm, rồi đưa mình 2 chai nước, thêm 1 chiếc bánh bao, cô nói cô ko lấy tiền nhưng mình nói là bản thân muốn giúp nên mới bỏ tiền ra mua, cũng muốn có gì đó để biếu chứ như này thì là cô ấy cho rồi chứ ko phải mình nữa nên cô ấy vui vẻ nhận…à cô còn đưa mình thêm 5 cái khẩu trang nữa bảo ông đeo vào chứ giờ F0 nhiều, ông 1 mình như vậy ốm thì ai chăm..
Mình chạy sang:

-Ông ơi, ông mặc chiếc áo này cho ấm ạ, với lại cháu mua xôi, bánh bao cho ông, còn cái bánh bao này, với nước là cô bán xôi bên kia biếu ông ạ.
Ông nhìn mình, chắp tay lạy mình rồi:

-Cảm ơn các cô, tôi đói lắm, cảm ơn các cô nhiều.
Rồi ông khoác chiếc áo, 1 tay cầm xôi với bánh bao, tay kia cầm 2 chai nước, khẩu trang, ngồi vào vỉa hè bắt đầu mở xôi ăn thì mình mới yên tâm đi về.
Trên đường về, người chẳng còn 1 đồng nào, đúng theo nghĩa đen…nhưng tâm trạng vẫn thấy vui vì ít ra, 40k cuối cùng trong người cũng khiến mình cảm thấy yêu đời hơn, đỡ buồn về việc mất chiếc ví hơn…và mình tin, ông trời có mắt, của đi thay người, mình mất ví, mình sẽ được những điều tốt đẹp khác đến với mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *