Năm ấy mình 23, n.y mình 21, chúng mình đã yêu nhau được 6 năm, kế hoạch đơn giản chỉ là ra trường, cuộc sống ổn định, cả 2 tự đi làm lo được cho bản thân thì sẽ lấy nhau, sau đó sẽ cùng nhau cố gắng vì trải qua 6 năm bên nhau, chúng mình đã quá hiểu nhau rồi. Ước mơ của chúng mình khi ấy là báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ, nhà 2 đứa cùng nghèo nên từ lúc sinh viên chúng mình đã cố gắng rất nhiều.
Ngày hôm ấy, 1 ngày mưa đầu mùa hạ…
- Nay anh làm về muộn nhé! (Mình và n.y có hẹn nhau ăn nem từ trước, n.y mình thích ăn nem rán)
- Anh nay mấy giờ về thế?
- Anh cũng ko biết? Anh đang làm cố kiếm thêm chút cho xong.
- Hì, anh về thì qua phòng em ăn tí nem nhá.
- OK, để anh về mua cho. Hẹn tối nay ăn rồi mà.
- Thôi anh về thì về thẳng đây đi, em đi mua xong mang về anh với em ăn là vừa…
Ngày ấy ko như bây giờ, ship gọi ko đơn giản, ko có app nên phần lớn là tự đi mua, chỉ 1 số ít quán ăn là có ship…nên n.y mình tự đi mua, và mình ko nghĩ đó là lần cuối chúng mình nói chuyện với nhau, cũng là những câu nói cuối cùng…n.y ngày hôm ấy khi đi mua nem đã gặp tai nạn mất…vì đường trơn, bạn ấy ngã ra, ngay sau đó là 1 chiếc xe tải…Lúc mình đến nơi thì bạn ấy đã nằm đấy, dưới 1 tấm chiếu lạnh lẽo…
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ mới đây thôi, chúng mình còn hẹn ước chuyện cưới xin, rồi những dự định ước mơ của cả 2…vậy mà khi ấy, âm dương cách biệt.
11 năm trôi qua, nghĩ cũng nhanh thật, nhiều lúc bận bịu công việc để rồi nhận ra thời gian trôi thật nhanh, mình đã thực hiện đc ước mơ cho cả 2, mình đã mua tặng bố mẹ 1 mảnh đất mới rộng hơn, xây nhà to hơn, đẹp hơn, nhà n.y mình cũng xây lại 1 căn nhà mới trên mảnh đất cũ, bản thân mình cũng có 1 chỗ đứng trong xã hội, ko giàu có nhưng cũng đủ để lo cho cuộc sống của bản thân, nhà có xe có…tất cả mọi thứ đều rất ổn chỉ duy nhất 1 điều rằng, mình và cô ấy ko thể bên nhau được nữa.
Nhiều lúc đi làm về, cuốn vào công việc mệt mỏi, nằm nhìn lên trần nhà rồi nghĩ…giá mà cô ấy ở đây thì tốt biết mấy rồi nghĩ về kỉ niệm của 2 đứa, khi cuộc sống sinh viên còn khó khăn, tiết kiệm mãi mới dám đi ăn nem hay xem phim ở rạp chiếu phim Quốc gia…rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, tỉnh dậy nhận ra chỉ còn mình mình ở đây, trong căn phòng của chính mình…, dậy đánh răng rửa mặt rồi tiếp tục 1 cuộc sống mà ko có cô ấy ở bên.
Nhiều lúc mình cũng tự trách bản thân, sao ngày hôm ấy ko nghỉ việc sớm, trời mưa mà…nhưng cuộc sống đâu ai biết trước đc điều gì. Mọi lần mình cũng cố gắng đấy…nhưng lần ấy thật khác…đến bây giờ mình vẫn ko thể nào quên…
1 ngày mệt mỏi, tranh thủ tâm sự 1 chút, mình xưng mình cho mọi người dễ nghe vì mình biết, trong này có rất nhiều người lớn tuổi hơn mình…Chúc các bạn đang yêu sẽ có những phút giây hạnh phúc bên người mình yêu…hãy trân trọng từng phút giây…
