Vào một ngày mùa hạ, bầu trời không mang màu nắng mà chỉ toàn mây đen xám xịt, có lẻ tâm trạng của tớ cũng vì vậy mà trùng xuống vài phần.
Sau một ca làm không quá áp lực, môi trường làm việc cũng rất thoải mái nhưng hôm nay cảm xúc trong tớ rất lạ và luôn cảm giác dường như bầu trời hôm nay dành cho tớ vậy.
Hôm nay tớ không hát líu lo trên đường đi làm,cũng chẳng bày trò chọc cười mấy anh chị đồng nghiệp, mà tớ tĩnh lặng đến lạ, có vẻ trong tìm thức có một vài điều cần suy ngẫm nên nó khiến năng lượng tích cực mỗi ngày của tớ bị mất đi.
Tâm trạng hôm nay tệ thật….
Suốt chặng đường về nhà tớ luôn loay hoay suy nghĩ về những câu chuyện, những câu hỏi mà không hề có lời giải đáp nào cả. Tớ đã mang tai nghe nhưng những giai điệu quen thuộc cứ mãi không lọt tai mà chỉ là những
tiếng xe cộ inh ỏi,những hổn độn cứ thế gom nhặt rồi chất chồng bên trong tớ. Không biết từ lúc nào nước mắt lã chã đã không ngừng rơi, những tiếng nất kìm nén bị nuốt ngược vào trong. Tớ đã cố trấn tĩnh bản thân, nhưng có lẽ không một chút hiệu nghiệm nào cả.
Thật may mọi người đều tất bật,bận rộn nên cũng chẳng ai mảy may đến cảm xúc của tớ lúc này.
Xe dừng trên vạch đèn đỏ, tớ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn con phố quen thuộc, bất chợt tớ phát hiện có một đôi mắt long lanh đang nhìn mình, đó là một cô bé cấp một độ khoảng 7,8 tuổi gì đó, xe bố em ấy đứng cạnh xe mình, em ấy nhìn tớ chăm chăm rồi lại lúng túng điều gì đó. Trong đám đông chỉ duy nhất một người là cô bé đó xuyên qua lớp kính phát hiện ra trong mắt tớ những giọt nước vẫn động lại trong khóe mắt rồi chực chờ rơi .
Tớ nghĩ “ thật mất mặt, chắc em ấy sẽ trêu mình mất, lớn tầm này mà còn khóc nhè”. Nhưng không cậu ạ, cô bé đó bất giác gõ nhẹ vào mu bàn tay tớ rồi lại thả vào lòng bàn tay vài viên kẹo nhỏ kèm theo nụ cười với hai chiếc răng súng, tớ thật sự ngạc nhiên và rồi đứng trân ra vài giây.
Đèn bật chuyển xanh, một vài tiếng còi gấp gáp khiến tớ giật mình quay nhìn cô bé mĩm cười cùng với lời cảm ơn vội vã từ tận đáy lòng của tớ.
Tấp vào bên đường, bỏ một viên kẹo vào miệng…. rất ngọt, một vị ngọt rất lạ mà có lẽ chưa bao giờ tớ vì ăn một viên kẹo mà hạnh phúc đến thế.
Thời khắc đó, cảm xúc trong tớ không biết diễn tả như thế nào nữa, tớ muốn khóc một tràn thật to rồi lại bất giác mĩm cười vô thức.
Đâu đó trong những bộn bề và chật vật này vẫn còn một vài điều hạnh phúc bất chợt khiến ta cảm thấy yêu sống này hơn và cuộc đời này đáng sống hơn. Tớ yêu những khung bật hạnh phúc rất nhỏ của những người xung quanh mà mình bắt gặp mỗi ngày, có lẽ vì thế nên hôm nay tớ nhận được một sự chiếu cố nho nhỏ từ vũ trụ gửi đến cậu nhỉ ?
Cảm ơn em, cảm ơn vì nụ cười hồn nhiên của em đã cứu vớt tâm trạng cả ngày hôm ấy của chị, cảm ơn vì giữa vạn người chị vẫn nhận được sự tử tế nhỏ bé và vô cùng đáng yêu từ em.
30s đèn đỏ ngày đó thật sự rất ngắn nhưng đủ để những cảm xúc bị xáo trộn trong tớ trở nên bình lặng và yên ắng hơn bao giờ.
Cậu hãy yêu những điều vụn vặt quanh mình nhé, vì sẽ có một ngày, bất ngờ một giây trong cuộc đời sẽ có một con người đáng yêu nào đó cứu lấy những điều tồi tệ nhất trong cậu như tớ ngày hôm ấy.
Đây là bài viết đầu tiên của mình, sẽ có một vài sai sót mong cậu bỏ qua.
Cảm ơn vì đã bỏ một chút thời gian đọc bài nhé.
