“YÊU THƯƠNG NHAU KHÔNG CÙNG THỜI ĐIỂM, ĐÓ CÓ LẼ LÀ ĐIỀU ĐAU LÒNG NHẤT
Hôm nay tôi lại nhớ về anh, một người tôi thương và từng thương tôi ở những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà anh nói anh thương tôi, dành cho tôi quan tâm từ những điều nhỏ nhặt và cùng tôi đi qua những ngày dài dằng dặc sau này. Tôi khi ấy lại chỉ là một con nhóc vô tư, mơ mộng quá nhiều về đủ thứ trong các câu chuyện ngôn tình – những câu chuyện mà đến bây giờ tôi mới biết nó chỉ là những ảo tưởng màu hồng xa vời với thực tại. Tôi mộng tưởng quá nhiều về “chàng hoàng tử” của cuộc đời mình mà chưa bao giờ mảy may trân trọng đến “hoàng tử” thực sự đang bên cạnh tôi lúc ấy.
Rồi tôi mất anh – đúng vào cái ngày tôi nhận ra tôi cần anh nhiều nhất. Khi tôi đủ trưởng thành để nhận ra thì cũng là lúc anh không thể níu giữ tình cảm ngày ấy được nữa. Anh ra đi trả tôi về lại với cuộc sống của chính tôi. Không một lần cãi vã, giận hờn, oán trách, chúng tôi chỉ đơn giản là mất nhau vì một người chưa biết trân trọng và một người không đủ sức để nuôi giữ tình cảm nữa. Thế thôi!
Rồi tôi mất anh – đúng vào cái ngày tôi nhận ra tôi cần anh nhiều nhất. Khi tôi đủ trưởng thành để nhận ra thì cũng là lúc anh không thể níu giữ tình cảm ngày ấy được nữa. Anh ra đi trả tôi về lại với cuộc sống của chính tôi. Không một lần cãi vã, giận hờn, oán trách, chúng tôi chỉ đơn giản là mất nhau vì một người chưa biết trân trọng và một người không đủ sức để nuôi giữ tình cảm nữa. Thế thôi!
🍄🍄🍄 Lại một ngày tôi nhớ về anh, còn các cậu thì sao?