______________Đời người quanh co trắc trở, tương lai không lường trước được, chúng ta vẫn luôn bước về những con đường xa xôi. Đôi khi trong lòng sẽ lo âu, hoang mang bối rối, dường như càng đi càng mờ mịt, cũng không thể trở về với dáng vẻ bầu trời khi xuất phát nữa. Nhưng so với sự ngập ngừng và lo sợ những điều chưa biết, tôi càng tin vào mọi thứ mà hiện tại bản thân đang đương đầu.
Mỗi lần dừng lại, mỗi lần xuất phát đều có sự sắp xếp và lý do của riêng nó. Cho dù trạm dừng trên đường có thay đổi thế nào thì thực ra nó đều sẽ mang lại cho bạn những niềm vui khác biệt. Không nhất thiết phải nuối tiếc quá khứ hay chăm chăm vào những việc đang xảy ra, cũng không cần quá ngóng trông về tương lai. Bước đi là được, giữ sự sáng suốt và tự chủ là được. Điều chỉnh và thay đổi đúng lúc, khiến cuộc đời trở nên phong phú hơn. Vậy nên nếu tôi là cánh diều được thả lên bầu trời kia, chỉ cần gió nói cho tôi phương hướng, tôi sẽ nỗ lực tìm đến khoảng trời thuộc về mình, tung người bay cao.
Bản chất của việc đi xa chính là trở về, mỗi một bước đi đều là nhìn lại sinh mệnh. Cuối cùng chúng ta cần quay về với nội tâm của mình, thuần khiết mộc mạc, chân thành và khoan dung.