TỪ TỪ MỌI THỨ RỒI SẼ TỚI – MEIYA

#30P_Share TỪ TỪ MỌI THỨ RỒI SẼ TỚI – MEIYA

“Tôi nghĩ, trong mọi thứ đổi thay ở quanh chúng ta, chỉ có cuộc đời là chưa từng thay đổi, nó vẫn ở trong một tiến trình đã được định sẵn. Thứ thay đổi duy nhất là con người.

Chúng ta học thêm những điều mới, thấy một thế giới rộng lớn hơn và từ đấy quyết định hành xử theo một cách khác.

Bài học đầu tiên của bất cứ ai cũng là một nỗi đau. Nỗi đau ấy là tín hiệu mà cuộc đời gửi trả lại cho hành động mà mình đã làm. Giống như một đứa trẻ va chân vào ghế rồi học được rằng đấy là việc trong đời không nên làm nữa, vì cảm giác ấy không dễ chịu lắm. Ai cũng vào đời bằng những câu chuyện được nghe kể mà chưa từng tự kiểm chứng, mang những vọng tưởng dù đẹp nhưng dù thế nào vẫn là ấu trĩ.

Thật hài hước khi dù ở độ tuổi nào thì con người cũng vẫn sẽ làm như thế, dù là sơ sinh hay 60. Đó là bản năng thử, sai, cảm nhận và rút kinh nghiệm của thứ gọi là con người.

Thế nên những nỗi đau ấy không phải là một điều mà mỗi người cứ phải tự nuôi lớn nó thành một sự ám ảnh. Nó không quan trọng đến mức bạn lại phải hành hạ chính mình một lần nữa bằng việc nghĩ đến nó, hay là đem kể cho người khác khiến bản thân nhớ về nó kỹ hơn. Thậm chí là để suy nghĩ ấy lái cả hành động của mình thành một thứ tiêu cực.

Có lẽ khi nhìn lại chính bạn cũng sẽ nhận ra rằng nếu chưa từng có bài học ấy thì bạn sẽ chưa từng được biết điều đấy. Từ đó trở đi mọi thứ đã thực sự trở nên tốt hơn. Bạn hiểu rõ hơn về những trách nhiệm mình cần thực hiện, rồi không phải buồn chán mỗi khi làm nó nữa. Việc làm ấy rồi sẽ phát triển trở thành một thói quen có lợi, hoặc giúp bạn có được một sở thích có chiều sâu.

Con người lớn lên, trưởng thành thêm, tự sửa chữa những sai lầm của mình và không còn gặp lại thất bại cũ nữa. Tôi nghĩ đó là cảm giác mà mọi người có thể hiểu được tâm thế của việc đi từng bước đến thành công của chính mình là như thế nào.

Nỗi đau đã dạy cho chúng ta mọi thứ cũng không đáng ghét đến như thế, và cũng chẳng có ai để mà đổ lỗi cả. Nguyền rủa hay căm ghét một con người thực ra lại là đang hành hạ chính mình cho tội lỗi của một người khác. Nếu còn làm khổ bản thân bằng việc mang cả nỗi đau ấy trong lòng không phải là một việc thừa thãi sao.

Sau mỗi lần vấp ngã và đứng lên, luôn có hai lựa chọn là từ giờ bạn sẽ sống tiêu cực hơn hoặc là sẽ dám dũng cảm để đấu tranh hơn. Sống để làm những điều sẽ mang lại cho mình cảm giác mà mình muốn. Dù đó có là bình yên hay hạnh phúc, đắc ý hay cao thượng, sau cùng vẫn là quyền bạn chọn.

Bạn biết câu chuyện về những người quyết định theo học ngành Y vì có người thân từng qua đời vì ung thư không? Hay những người gia nhập ngành cảnh sát vì muốn truy tìm những kẻ đã huỷ hoại gia đình của mình và rất nhiều người khác chẳng hạn. Tôi nghĩ đó đều là những con người đã từng chịu đựng một nỗi đau thật lớn và sau đó vẫn chọn hành động một cách can đảm hơn.

Sự tha thứ mà chúng ta vẫn hay gán cho người khác thật ra lại chỉ có thể cho một người duy nhất là bản thân.

Không biết ở đây có ai tình cờ biết chuyện cười nhưng thật ở trong Ma Trận phần một, cảnh Neo học cách bẻ cong chiếc thìa bằng suy nghĩ không?

Thực tại không hề thay đổi, chỉ khi chúng ta thay đổi cách bản thân nhìn vào thực tại, mọi thứ mới thay đổi.”

– sưu tầm –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *