LẼ NÀO TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA TÔI – LÝ TÙNG ÚY
“Tôi không quản được con cái chơi điện tử, nên các công ty trò chơi điện tử phải quản lý thay tôi.”
Câu nói chứa đầy sự vô lý ấy chính là hiện thực hóa thành lời tín hiệu cầu cứu của một bộ phận cha mẹ khi không thể nào ngăn cấm con mình sa đà vào game, cũng là đại diện cho những hiểu lầm và đổ lỗi vào khoảnh khắc chẳng cách nào quản được con cái.
Trải dài cùng sự phát triển xã hội, khởi nguyên cho giấc mơ thoát khỏi áp lực cuộc sống thường ngày là những thể loại game với sự đa dạng bối cảnh, thế giới. Nơi đó, người chơi có thể trở thành một ai khác không phải bản thân, có thể sửa chữa sai lầm và làm mọi điều phi thường ngoài tầm với.
Tuy nhiên, chiến trường trong game lại cũng chính là trận chiến của cha mẹ với mong ước kéo con mình tuyệt đối tránh xa những tác hại do game mang lại, để rồi càng cấm lại càng thấy đứa trẻ lún sâu tới mức không thể quay về.
Phẫn nộ. Trách móc. Bất lực.
Những cảm xúc tiêu cực của phần đông phụ huynh khi ấy giống như đám mây đen, từng giờ tạo ra bức màn ngăn cách thế hệ, khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, cực đoan. Sự cầu cứu của họ lan dần đến báo chí, mạng xã hội, từng một thời khiến cho phần đông người lớn khi nhắc về game là thấy “độc hại”, “nguy cơ”.
Mãi đến tận sau này, khi hiểu lầm từng bước được xóa bỏ, người ta mới có những giải đấu lành mạnh cho game, mới xét đến những khía cạnh khác mà game mang lại. Nhưng nỗi oan ức của một thế hệ khi xưa ấy, đã chẳng còn ai bù đắp được nữa rồi.
“Ai cũng có thời kì cảm thấy bố mẹ rất phiền phức và chẳng muốn nghe lời. Ai cũng có lúc cảm thấy phấn đấu thật vô nghĩa, không hi vọng ngày nào cũng phải sống mệt mỏi như vậy. Ai cũng có lúc cãi vã với bố mẹ, thậm chí muốn tuyệt giao với bố mẹ, đúng không? Những mâu thuẫn này cuối cùng đã được giải quyết như thế nào?
Ý tôi là, trước khi có trò chơi điện tử, mọi vấn đề đều đã phát sinh. Trò chơi điện tử không tạo thêm khó khăn mới, nó chỉ khiến vấn đề nan giải hơn mà thôi.”