#30P_share

#30P_share

#30P_share

VIẾT GÌ ĐÓ, CHO ANH

Anh này, cũng lâu rồi nhỉ, em chẳng viết gì cho anh? Giờ này anh đã ngủ chưa, hay vẫn đang còn thức?

Thật là em luôn muốn giãi bày với chàng trai của mình tất cả mọi niềm vui trong ngày, như việc em vừa làm được một mẻ bánh đầy, mua được một bộ quần áo mới, hay những nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Nhưng em chẳng biết sao nữa, hoan hỉ thì dễ khoe ra, cho cả thiên hạ cùng tung hô, tán thưởng, còn nỗi buồn, em lại hèn nhát chẳng dám kể lể với ai ngoài anh. Anh biết không? Từ trước tới nay, hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ em đều tự mình nuốt trọn, cũng chưa bao giờ có ý định chủ động gọi điện hay nhắn tin cho ai, than thở về những uất ức bản thân đang gồng lên chịu đựng. Có chăng khi họ muốn nói với em điều gì đó, em chỉ hồi đáp lại ngụ ý là mình đang không được ổn cho lắm, lúc khác có thể nói chuyện được không? Em ngộ ra từ rất lâu rồi, người ta đem lòng cảm mến mình đến mấy, cũng sẽ có lúc thấy mệt, thấy phiền. Và em biết họ cũng có những rối rắm rất riêng, chẳng ai có thể ở cạnh ủi an mình mãi.

Kể ra mà mình có khả năng xác định được nguyên nhân khiến tâm trạng bỗng dưng trùng xuống một cách tệ hại thế này, thì có lẽ mình sẽ lý trí hơn một chút, anh nhỉ? Giả như em biết rõ mình té mạnh ở đoạn đường đó là vì chạy nhanh, lần sau nhất định em sẽ đi chậm lại. Nhưng con người sở hữu nhiều cảm xúc lạ lẫm đến khó hiểu, trời không nắng chẳng mưa, không ai lớn tiếng hay bắt nạt, tự nhiên lòng buồn dai dẳng một nỗi buồn không tên. Em rơi vào hố sâu vô định, chỉ thấy bóng tối vây quanh, cố gắng thoát ra, nhưng bất lực.

Những lúc thế này em lại mở nhạc Thế Bảo lên nghe, thật chẳng thấy có gì dễ chịu bằng.
“Vì ta đã trót sống kiếp của loài người
Thảnh thơi ấu thơ như một thoáng mưa ngâu”
Xã hội không mấy ai khuyến khích việc chúng mình tìm hiểu câu hỏi như “Mình là ai, tại sao mình lại có mặt trên thế giới này?”, ấy nên em chỉ dám tự vấn bản thân mỗi khi áp lực cực cùng. Chúng mình cứ như đang tham gia một cuộc chạy đua mà chẳng biết đích đến thực sự ở đâu, em chạy, anh chạy, mình lao như con thiêu thân về phía trước mà không lí giải được mình đang chạy vì điều gì. Em mệt, anh đuối sức. Mình muốn dừng lại ven đường ngồi nghỉ vài phút, nhưng những người phía trước liên tục cười nhạo, dăm ba kẻ phía sau không ngừng thúc một lực mạnh lên lưng. Cứ thế, cứ thế. Vào một vài khoảnh khắc không được dễ chịu lắm trong cuộc sống này, chúng mình không thoát khỏi mớ thắc mắc, rốt cuộc thì bản thân đang tồn tại vì nghĩa lý gì?

Dù ra sao vẫn có ngày mai, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn tung tăng khắp mọi nẻo đường. Ai rồi cũng sẽ bình tĩnh lại, dù thâm tâm vẫn ý thức được vạn điều chưa ổn. Cho dù đang hay đã kinh qua đủ đầy thương tổn, em thật rất mong có anh ở bên, khiến tâm hồn em dịu lại đôi phần.

Em chờ anh, thực lòng rất lâu rồi.

(Trích sách Nằm mơ giữa lòng thành phố)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *