EM KỂ ANH NGHE
Luôn có những ngày như hôm nay, ngày mà em cảm thấy cuộc đời này tệ với mình quá, đoạn thời gian em thực muốn gào thét oán trách sự an bài bất công của ông trời, nhưng em lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc tĩnh tâm nhìn nhận lại mọi thứ. Thế rồi em đi loanh quanh khắp các con đường lớn đến mọi ngách hẻm nơi mình đang sống, ngắm nhìn hình ảnh chú đánh giày, cô lao công, bà bán xôi đầu ngõ,…miệng bất giác mỉm cười nhận ra cuộc đời này vẫn đẹp lắm, và Hà nội của chúng mình vẫn đáng sống biết nhường nào.
Lạ thật anh nhỉ, chúng mình đôi lúc cảm thấy tuổi 22 mệt mỏi quá, muốn buông bỏ quá, nhưng khi chứng kiến hình ảnh những số phận lao lực mưu sinh khắc khổ hơn bản thân cả trăm vạn lần, chúng mình lại mềm lòng, lại run run lên cảm giác biết ơn sự tồn tại của mình biết bao nhiêu. Tựa như lá xanh và lá vàng trên một nhành cây, lá xanh thắc mắc chẳng hiểu vì sao mình cứ phải gồng lên để xanh mơn mởn lâu như vậy, nhìn xuống lá vàng thấy tội nghiệp quá, thế là hai lá rủ nhau cùng sinh tồn một cách đầy sức sống. Xanh hay vàng, lá nào cũng đẹp. Cô gái 22 nhỏ bé một mình đương đầu với cuộc đời nghiệt ngã, bà lão bán xôi ngày ngày gói ghém từng hạt gạo nếp, đong thìa đậu xanh, âu cũng đẹp đẽ sáng ngời y cách đó.
Em không còn khóc, cũng chẳng còn sợ sệt hay tha thiết cảm giác nhất nhất mình phải có ai đó để dựa vào. Hơn 22h đêm em mới đặt chân lên chuyến xe buýt cuối cùng, đi bộ vào trong con ngõ nhỏ từ phía cổng làng, va phải mấy gã thanh niên buông lời bông đùa trêu ghẹo, cũng vẫn bình tâm vững bước. Em không còn cảm thấy hụt hẫng mỗi lần mở cửa căn phòng trống huơ hoắc, về đến phòng đập nốt quả trứng còn sót lại, xào một đĩa rau, trong nhà chẳng còn gì ngoài hai thứ nhạt nhẽo đó. Em cũng chẳng mơ mộng mình được bé lại, hoặc giả, có chăng đó là thời điểm duy nhất những người thân của em được trẻ khỏe, họ còn sức, còn phơi phới, chứ không lao tâm khổ tứ nhiều như bây giờ. Em muốn mình vững vàng hơn nữa, cứng rắn hơn nữa, để có thể cho họ nhiều hơn chút nữa, dù chỉ là một hộp sữa hay một bữa ăn thịnh soạn bản thân tự lao động vất vả bỏ tiền ra chiêu đãi. Những con người tuyệt vời đó của em, họ xứng đáng để em liều cái mạng này mà bảo vệ, mà hy sinh, dù không ít lần họ là lí do khiến em rơi nước mắt.
Giờ thì em không còn loay hoay với suy nghĩ tìm cách xoay xở một mình nơi thành phố này. Mặc kệ tương lai tươi sáng hay mịt mù, em chỉ để tâm làm tốt những việc trước mắt, tính toán xem nếu lỡ nửa đêm van nước hỏng mình sẽ xử trí ra sao, bóng đèn bỗng nhiên cháy rồi tắt hẳn mình phải thay cái mới thế nào.
Có vậy thôi anh à.
Trích: Nằm mơ giữa lòng thành phố ( 20/6 phát hành )
Tác giả: Thùy Hạ
Nguồn: Chill Radio