DÁM ƯỚC MƠ SẼ KHÔNG CÒN SỢ HÃI

DÁM ƯỚC MƠ SẼ KHÔNG CÒN SỢ HÃI

Gửi những người kiên trì trong thầm lặng, men theo hương thơm lạ lẫm, ôm lấy trái tim kiên định đầy nhiệt huyết của mình, nỗ lực diễn vở kịch cuộc đời đầy biến động.

Ước mơ như bàn tay của vận mệnh, dẫn bạn tiến bước, khiến bạn gặp được vài người, cũng rời xa vài người, để bạn nếm trải những hương vị riêng của cuộc sống. Có ước mơ, bạn không còn hoang mang, vô định. Có ước mơ, trái tim bạn kiên định mạnh mẽ. Có ước mơ, bạn sẽ chẳng còn phải đối diện với con quái vật vô hình mang tên sợ hãi.
Đạ được ước mơ chẳng phải điều dễ dàng. Người ta phải trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi trên con đường chạm tới ước mơ. Mỗi ngày trôi qua đều chẳng dễ dàng, với những lời chỉ trích, từ chối, với những sự hoài nghi và thất bại. Nhưng:

Cuộc sống tuy khổ, nhưng mỗi ngày đều mang dáng vẻ nó cần có để ta đạt được ước mơ của mình. Bởi mỗi việc đang xảy ra với bạn, mỗi người bạn gặp được, đều là những việc cần xảy ra, đều là những người bạn cần gặp, tất cả đều có ý nghĩa riêng, đều là vốn liếng để con người xây dựng ước mơ của riêng mình. Ước mơ giúp ta nếm trải những đắng cay ngọt bùi ấy, và cuộc sống luôn dáng vẻ mà nó cần có để đạt được ước mơ. Vì vậy, dù cuộc đời có vất vả, dù gặp phải thất bại, công việc không thuận lơi, không thăng tiến, phải chăng đều là những điều nên xảy ra để bạn có thêm kinh nghiệm, thêm sự bền bỉ để chạm vào ước mơ của bạn?

Có lẽ, một trong những điều đáng sợ nhất là vô định. Sống không có mục tiêu, lênh đênh trôi dạt, phó mặc cho cuộc đời thật sự rất vô nghĩa và phí hoài, thêm vào đó là nỗi sợ vô hình của kẻ không thể tự quyết định cuộc đời mình. Ước mơ là kim chỉ nam dẫn lối đường đi nước bước. Có ước mơ, con người không còn vô định, người ta bám vào ước mơ mà đi tiếp, chẳng sợ bóng đêm, cũng chẳng sợ lạc lối.

Có ước mơ sẽ chẳng còn sợ hãi. Bởi khi sóng gió ập đến, ước mơ sẽ là con thuyền vững chãi nhất để người ta bám vào, vượt qua giông bão.

Dù cho người ngoài chỉ trỏ, cũng chẳng sợ chi

Dù cho thất bại hết lần này đến lần khác, cũng chẳng hề gì

Dù cho vất vả, tuyệt vọng, dù có khóc không thành tiếng trong như gx đêm trường, cũng chẳng sợ hãi.

Bởi, chúng ta có ước mơ.

Ước mơ như vậy, dẫu bị mọi người gọi là viển vông hão huyền, nhưng chẳng phải rất đáng để ước mơ sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *