NGƯỜI YÊU CŨ CÓ NGƯỜI YÊU MỚI

NGƯỜI YÊU CŨ CÓ NGƯỜI YÊU MỚI

Là tên một bài hát. Cũng là tên một loại cảm giác.

Cậu bạn mình, từ lúc chia tay người yêu đến nay vẫn chưa lần nào đủ dũng khí vào trang cá nhân của cô bé này xem cô ấy giờ ra sao, sống và yêu người như thế nào. Mình nghĩ nhiều người cũng vậy, mình không ngoại lệ. Hôm nay tò mò vào facebook người cũ, thấy anh đặt ảnh đại diện, ảnh bìa, ảnh chú ý, tất cả những bài viết gần đây đều có hình dáng và thông tin của một cô gái. Mình cười. Ừ. Người ta có người mới. Rồi mắt lại ướt. Con người sở hữu nhiều thứ cảm giác lạ lẫm đến khó hiểu. Tự cười vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, nhưng cũng tự cầm dao cứa tim mình một vệt nhỏ, chẳng bao lâu lại tự lau nước mắt cảm thấy mãn nguyện và may mắn. Tựa như một chiếc đĩa trộn đủ các loại gia vị chua, cay, mặn, ngọt, tách riêng đọng rõ dư vị, mà pha tạp thì nhiều người lại nuốt không trôi.

Ngày này của hai năm về trước, chúng mình hứa hẹn với nhau quá nhiều điều. Anh hèn. Mình hèn. Hai con người hèn nhát không một ai giữ trọn lời hứa. Mình cặm cụi xây lên từng viên gạch nhỏ cho ngôi nhà chung của hai đứa, anh ấy lại ra sức đập phá dỡ bỏ. Mình rút cạn tim gan chắp vá, anh ấy dứt khoát quay đi nói không cần.

Thời gian là một tên cướp. Tàn nhẫn và thô bạo. Có người vẫn hay hỏi mình, tại sao lại có thể tha thứ cho con người đã gây ra cho mình biết bao tổn thương như thế. Không oán trách, không ghét bỏ, không thù hận một chút nào sao? Mình lắc đầu. Mối tình ấy cả đời mình không muốn quên, ôm thù hận ròng rã như vậy, bám víu vào chút lương thiện nào mà tiếp tục sống được cơ chứ?

Lòng không còn vướng bận, cớ sao lại khóc, phải buồn?

Khóc chứ. Bàn tay ấy, con người ấy đã từng thân thuộc như hơi thở, giờ người lạ khác mặc sức sở hữu yêu thương. Khóc chứ sao không?

Buồn chứ. Lúc yêu mình người ta còn chẳng thèm công khai lấy một tấm ảnh, hứa hẹn, ước ao được có mình làm vợ, giờ lại dẫn một cô gái mình chẳng rõ tên về ra mắt gia đình. Buồn chứ sao không?

Suy cho cùng, mình khóc không còn là vì đau đớn nữa, mà chỉ là thất vọng thôi. Bao chuyện, đủ điều, anh ấy đều thực hiện cả, chỉ là với ai không phải mình.

Chuyện tình cảm nghĩ một thoáng có phần bất công. Nghĩ sâu hơn chút lại thấy thật nực cười.

Cậu bạn mình vẫn ngày ngày đàn ca, thiết kế. Mình thì thơ thẩn viết đôi ba bài tản văn, thi thoảng làm vài câu thơ, chụp dăm tấm ảnh. Tự yêu chiều bản thân cũng là cách trân trọng người sắp đến.

Phải tự dặn lòng như vậy, mặc thế giới vẫn lạnh tanh.

Chuyện qua rồi anh nhỉ?
Thôi còn tiếc làm gì
Phút trước là quá khứ
Ừ, mình tập quên đi.

Thùy Hạ

Trích sách Nằm mơ giữa lòng thành phố, sắp phát hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *