Chúng ta đã được nghe chuyện Nam Phương đã đau buồn ra sao khi hay tin Bảo Đại có nhân tình là Lý Lệ Hà ngoài Hà Nội, cũng biết cách Ngài mềm mỏng lẫn cứng rắn trong ngôn từ để Lý Lệ Hà mãi không quên Ngài. Vậy còn câu chuyện của Lý Lệ Hà thì sao?
Lý Lệ Hà xuất thân từ tầng lớp bình dân, từ quê ra Hà Nội với tham vọng đổi đời. Với vẻ đẹp và sự khéo léo, cô đã nhanh chóng trở thành kiều nữ được giới văn nghệ sĩ, nhà giàu,…săn đón. Thế nên, với sự tương hợp về lối sống, cũng không mấy bất ngờ khi cô và Bảo Đại trở thành một cặp.
Ít lâu sau khi nhận tiền và thư, có lẽ là thư chia tay, từ Hoàng hậu Nam Phương, Bảo Đại và Lý Lệ Hà sang Hồng Kông. Quãng thời gian đó, không như nhiều người lầm tưởng rằng cựu hoàng và nhân tình đã tận hưởng bao nhiêu thú vui trên đời nơi đất khách, mà kham khổ và trầm buồn. Câu chuyện dưới đây là về sự kiện trên qua góc nhìn của Lý Lệ Hà, được tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang trích dẫn từ nhà văn Ngọc Giao, trong quyển “Bảo Đại – Hoàng đề cuối cùng” :
[ Quả nhiên, ít ngày sau, Cố vấn Vĩnh Thuỵ được bay sang Hồng Kông, theo sau có cựu thần Trần Trọng Kim và mình.
Đến đất Hồng Kông giàu có, Cố vấn Vĩnh Thuỵ và mình bị ngợp, lo sợ quá; bởi không có nhiều tiền, lão và mình thuê một khách sạn tồi tàn. Trần Trọng Kim cũng ở một khách sạn nghèo nàn khác. Ở đất khách càng buồn, lão và mình ăn uống kham khổ, chiều tối ra đường nhìn ngắm cái giàu sang của người thiên hạ. Có đôi lần thấy lão quá buồn, mình dắt lão vào cái bar nho nhỏ, loay hoay tìm một cái bàn ở góc tối tăm, kín đáo. Thế mà chưa kịp ngồi, không biết bằng cách nào mà ban nhạc bar lại nhận ra bộ mặt rầu rĩ của anh vua xa nước. Tức thì một bài valse royale (bài nhảy nghênh giá, theo phong tục phương Tây). Ban nhạc sống chơi bài đó vô cùng trang trọng, đồng thời ông chủ khách sạn cũng bước ra cúi rạp đầu, cung nghinh vị phế vương. Lão và mình cố giấu vẻ luống cuống, cố gắng lấy bộ thản nhiên vương giả giả tạo, nhưng vẫn không bỏ cái bàn nhỏ ở góc tối tăm sau khi lão và mình cố gắng gượng nhảy hết điệu vũ cung đình ấy.
Ngồi mấy phút, mình kéo lão ra khỏi phòng nhảy. Ra đường, mình toát mồ hôi lạnh, xót món tiền vừa phải xổ ra cho chai sâm banh thượng hạng và tiền thừa trên đĩa “Đức vua” rộng thưởng cho ban nhạc.
Đói quá, trong túi mình không còn lấy một xu, lão thì chẳng bao giờ có một tý tiền. Thì từ thời xưa cũng vậy, chưa một ông vua nào có tiền trong túi. Nhưng khủng khiếp nhất là sự kiện đã xảy ra: nhịn đói, đội rét, bò được về tầng thứ 13 của khách sạn thì lão và mình hết thở. Tuy mệt, theo thói quen, cứ đi đâu về là lãnh tính của mình phải mở ngay tủ áo rút chiếc giày cao gót của mình ở một góc kín ra xem. Ôi chao, trời nghiêng đất lệch. Cái gót giày tám phân rỗng rồi. Mình bỏ rơi chiếc giày xuống thảm, ngã lăn ra đệm đi văng, ngất xỉu đi. Lúc sau, mở mắt ra, thấy lão đang gục xuống vai mình. Lạ hơn nữa là lão khóc. Ôi, lão khóc thật sự, một điều mình không bao giờ chờ đợi ở con người lầm lì, chai đá ấy.
Cũng kể từ tai nạn ấy, lão càng buồn phiền hơn trước. Lão ghé tai mình: “Vụ này, tôi đoán, không phải điệp viên Pháp lấy cắp đâu. Mà chính tụi Pháp thuê điệp viên Intelligence Service của anh làm đấy.” Mục đích: bần cùng hoá một anh vua lầm lì khốn khổ để phải tìm đường quay về với chúng. Đây là lần đầu tiên lão vua tỏ ra sáng trí và nói hơi nhiều như vậy.
Một buổi tối trời rét cực kỳ, hai đứa mình theo thường lệ, lang thang mãi mỏi nhừ chân. Lão vua dừng gót trước tủ kính sáng soang của một cửa hiệu bán đủ loại đàn. Lão ngắm nghía với cặp mắt thèm thuồng, rồi ngần ngừ khẽ nói: “Ước chi có tiền mua cây đàn gảy chơi đỡ buồn.” Thật là tội nghiệp! Mình phải vét hết túi trong đến túi ngoài, liền mua cây đàn guitare loại đẹp nhất. Từ bữa đó, lão từ chối không ra phố, nằm miết hoặc ngồi lì bên cửa sổ khách sạn gảy đàn. Mình thiệt không ngờ lão có tài âm nhạc, không những chơi các bản cổ kim danh tiếng của phương Tây, mà còn chơi cả nam bằng, nam ai… xứ Huế. Mình khen ngợi, lão mỉm cười:”Tôi là học trò của nhạc sư đệ nhất Thần kinh, đó là ông Năm Ngũ. Tôi vẫn thường gảy đàn hầu Thái hậu. Người rất hài lòng.”
Cre: Bài viết từ bạn Earl Grey 2019 📷