#30P_share

TÌNH ĐẦU

TÌNH ĐẦU.

Người ta nói rằng: “Tình đầu là tình dở dang…”

Có rất nhiều người lướt qua cuộc đời ta, có người vui vẻ ở lại, cũng có người vô tình đi mất. Tất cả đều đáng được trân trọng.

Mối tình đầu ngây thơ như cơn nắng tàn cuối hạ, đẹp đẽ như buổi hoàng hôn phảng đỏ , cũng nhạt toẹt, chán xít như cơn mưa mau đầu mùa chẳng báo một ai.

Tình đầu là khi ta yêu hết mình, ta trao cho người ấy một thứ tình cảm mà bây giờ nhìn lại thấy thật ngu ngốc.

Cô gái năm 17 tuổi khi ấy nói yêu bạn là cô gái chân thành và dũng cảm nhất. Cũng là cô gái bạn đã bỏ lỡ một cách dễ dàng nhất.

Chuyến tàu thanh xuân năm ấy đến vội vã đón đưa những vị khách của tuổi trẻ. Trên hành trình ấy, chúng ta gặp nhau, từ khoảnh khắc ấy, chúng ta yêu và chẳng quản ngại gì. Khi đó, tình đầu đến thật nhanh mà em mường tượng y như vận tốc của hoa đào rơi.

Ánh mắt em xôn xao như nhành hoa đưa trước gió, bờ môi em nhạt nhạt quen vị của mưa, trái tim em mong manh trót bị tổn thương vì tình đầu tan vỡ.

Thật ra, chẳng có ai chịu ở bên em mãi mãi. Có một số chuyện không phải em muốn sẽ đều như ý nguyện.

Chuyến tàu năm ấy cập bến sớm hơn dự định, đến nhanh cũng kết thúc thật nhanh. Em tạm chia tay người cũ, tạm gác lại mối tình đầu. Trái tim tổn thương có chút va chạm nhẹ với quá khứ. Hình như từ đấy em chẳng thể yêu thêm một ai khác.

Hình như từ ấy, em mãi ôm hoài niệm. Hôm ấy em dần yêu mưa. Hôm ấy em bật khóc. Không phải vì em tiếc thương cho mối tình đã chết. Mà là em xót cho chính mình, tại sao mình yêu nhiều như thế, tại sao mình lụy tình như thế?

Em gái nhỏ của tôi ngây thơ quá. Dù em có đau, có khóc, có hối hận thì chuyến tàu cũng kết thúc. Đừng trách bản thân, hãy trách vì chúng ta chỉ là những đứa trẻ khờ dại. Chẳng có chút kinh nghiệm tình yêu, đến với nhau bằng con tim chân thật, và rời bỏ nhau bằng lý trí tội lỗi. Nếu anh xuất hiện vào thời điểm em đã có hai ba mối tình. Có lẽ khi rời đi cũng không đau đớn bằng câu chuyện tình đầu.

Em biết không, cái gì đến đầu tiên cũng gây cho người ta chút thổn thức, cái gì đến đầu tiên cũng chẳng như ý nguyện. Đừng tin vào những câu chuyện cổ tích nữa. Về sau khi em đã trải qua những cay đắng đó rồi, thì chính bản thân mình, cũng không còn tâm trạng hết lòng với ai nữa. Vì trong tâm thức của em, luôn trốn tránh một thứ gọi là thất bại, gọi là đau thương. Em không muốn đưa tay chới với, bắt lấy thứ “trên trời” nữa.
Đông Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *